Từ ngày trùng lai nơi Mĩ-châu, buôn bán cũng phát đạt. Lắm khi thanh-nhàn, lấy thời giờ xem sách, học thêm chữ Anh và rộng thêm một đôi thứ chữ nước ngoài; đi lại chơi-bời với các sĩ-phu trong danh-đô, học-vấn ngày một tấn-ích. Sau được tiếp một ông quan Bác-sĩ nước ấy mà cái thang thân-thế lại bước lên một bậc cao.
Quan Bác-sĩ tuổi đã ngoại 50, cáo hiu về nhà để làm sách. Ngài với ông chủ Dravine cũng có quen biết thân. Hiếu từ khi được tiếp, lúc nhàn thường sang hầu. Một hôm, Ngài hỏi rằng:
— Từ có nhà nước Pháp sang bảo-hộ, bên Annam đến nay ra làm sao?
Hiếu. — Bẩm Quan-lớn, Annam chúng tôi tiếng rằng mở nước hơn 4000 năm nay, nhưng tiến-hóa chậm lắm. Từ có nước Pháp sang bảo-hộ, nay đã 50 năm, xem thể-thế trong nước hơn trước nhiều. Việc chính-trị chia làm 3 khu, đại-khái có khác nhau. Đường xe lửa tính tất cả được 1063 kilomètres. Có một cái cầu sắt mới làm song trong năm 1902, công-trình cũng tốn phí; còn các cầu cống đường-xá, phần nhiều đương sửa-sang. Các sở công việc to, các nhà dậy nghệ-nghiệp, các nhà máy để chế-tạo, đại-lược cũng đủ cả. Người Annam bây giờ, các sĩ-phu phần nhiều đã biết lấy thực-nghiệp làm trọng. Các thực-nghiệp đều tấn-tới hơn trước mà một việc buôn bán mạnh hơn cả: có một cái công-ty annam gần được 20 chiếc tàu nhỏ để vào việc chở khách, kể cũng đã