con tạo-hóa khéo xoay vần, mà ngày đi tháng qua, gần quên hẳn tấm thân bảy thước từ đâu đến.
Thiên-hạ có sự rất hèn mọn, kẻ dúng mình vào lấy làm bất-đắc-dĩ, mà trong vòng đã thấy thói ghen-tuông. Lắm khi muốn khóc mà nghĩ cũng nên cười. Lạ gì thói đời, nói gì trò đời; chẳng qua các nhà học thiên-nhiên còn nhiều, ông thầy tạo-hóa cũng phải chia cho trải qua mỗi nơi một đôi chút thời-khắc. Kể từ lúc nhận việc chăn dắt, đã tạm lấy làm yên; chủ-nhân cũng có bụng yêu hơn trong cả các bọn lũ. Vì có một ông chủ-nhân yêu, mà ngoài ông chủ-nhân, dưới ông chủ-nhân, không biết bao kẻ ghét, làm cho không thể ở được nữa, lại phải bỏ việc chăn mà đi. Đến Para, nấn-ná mới một vài tuần lễ, tiền lưng lại hết, việc làm chưa có, lại phải theo nhập vào bọn phu thuê khuân đồ lên xuống tầu, để kiếm ăn cho qua ngày. Lầm-than lại có thứ này! hỡi người tri-kỷ bấy chầy biết chăng? Một hôm, chuyến tàu khuân vừa song, đến ngồi nghỉ một mình dưới gốc cây, thấy một người con gái lại trước mặt hỏi rằng; « anh không phải là người ở trong gác tối ở thành Saint Etienne như? sao luân-lạc đến thế? » Thoạt mới nhìn, hơi ngợ; nhưng mà quen. Lạ cho đất lạ gặp người quen, mà ai khiến bụng mừng thua bụng thẹn. Khi đã nhận rõ là một người ân-nhân là Woallak, mà miệng vẫn chưa nói được một tiếng, như người con gái đã lấy phải chồng hèn mà lại gặp người tình-thân. Woallak nhân cười mà hỏi rằng:
« Miếng phong-trần lắm chất gân xương, kể là một thức ăn rất ngon cho những người nam-nhi lúc thiếu-niên. Cho nên các người nam-nhi sành ở đời, có trải vị phong-trần, thường lo tiếc đến khi già cả sau này không lại hưởng-thụ được. Nay anh mới nếm biết có thế, đã lấy làm bận lòng ư? »
Nguyên Woallak đi thăm một người chú có hiệu buôn ở xứ đấy, nhân được gặp mà mới biết rằng: Việc trộm ở Saint Etienne trước, mật-thám đã xét ra; tòa án tra thẩm song, bao tang-vật bắt được đã gọi người chủ