Trang:Giac mong con 1926.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

đàn này vẫn khúc ngày xưa, mà người đoái khúc[1] bây giờ đâu xa? Nhớ đầu xanh còn đương độ mười ba, cười giăng bóng xế, thương hoa thu tàn. Thế mà cái phận hồng-nhan!...

Nghe hết khúc hát song, tiêu hồn, vội đứng dậy cáo biệt.

Từ lúc vào Sầu-thành, tất cả ước trong bốn năm giờ; lúc sắp ra, đến gương soi để rẽ tóc, trông thấy nhan-sắc ở trong gương đã như già mất một đôi phân. Rồi bước trong thành ra, đi độ một cột giây, ngoảnh lại cảnh-sắc chung-quanh thành: bóng tà-dương soi ngang, gió chiều hiu hiu thổi, trên mấy cành cây thưa, đàn chim con réo-rắt, đìu-hiu thảm-đạm, thực hai chữ « Sầu-thành ». Sực tưởng như các bạn đàn-ông ở trong nước An-nam ta, tuổi đã ngoại 30, râu ria đứng-đắn, mà chân không từng bước ra đến ngoại-quốc; con đường thân-thế như giời chiều tối, cánh đồng chiêm. Như thế mà cùng ở chung nhau lại một chỗ, cũng đề chữ là Sầu-thành, thời không biết thành nào sầu hơn?


VTOÀN-PHONG

Người ta ở trên đời, như hột cát ở mặt bãi: có lúc quang-nhàn như giời cao giăng sáng; có lúc u-sầu như mưa dầm đêm đen; có lúc lại xoay chuyển quanh vần, như gặp cơn gió lốc. Muốn thế không được thế, không


  1. Ông Chu-Du, sành nghe đàn, ngồi nghe ai đánh lỗi một tiếng nào, tất ngoảnh mặt trông lại, chữ rằng: 周 郎 顧 曲. Nhiều người muốn được ông ấy ngoảnh mặt lại, thời giả-cách đánh nhầm. Cho nên đây dùng chữ (đoái khúc), tức là nghĩa tri-âm.