Trang:Giac mong con 1926.pdf/16

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

bao nhiêu, càng nên chiều lấy mẹ bấy nhiêu. Ngày tháng thoi đưa, không mấy chốc mà đôi ta lại họp mặt. Mấy nhời trân-trọng, ngàn rậm nước mây ».

Oanh. — Thế có việc gì mà buồn cười, văn cũng giản mà có vị.

Ở Saint-Etienne hơn 2 năm, học chữ français đã rộng thêm, chữ anglais cũng thông hiểu, giao tiếp nhiều, nghe biết rộng, tự xét trình-độ học vấn đã lên được vài phân. Nghĩ dá gặp các ông bạn cùng chơi chợ Giời mấy năm xưa mà lại cùng nhau đứng nói chuyện thời chắc có một câu kinh ngạc rằng: « anh bây giờ thật không phải ấm Hiếu ở Sơn-Tây ». Tiếc cho, con chim xanh vùa đương chắp cánh bay chuyền, ánh trúc mới thông, cành mai chửa bén, mà vườn hồng chi đã ngăn sào ấy ai! thời trong thành Saint-Etienne, hiệu Drayon, sẩy sinh ra một sự rất đáng kinh, đáng nghi, đáng thương giận cho người thiếu-niên thư-ký sản Nam-việt.


IIIÁCH

Ông chủ Dravine có việc cần đi xa một tuần lễ. Trong hiệu Drayon, một đêm mất người thư-ký annam không thấy về. Sáng hôm sau, chủ-nhân về tới nhà, mới vỡ ra một sự mất trộm đến ức triệu.

Lạ thay! cho cậu thiếu-niên thư-ký Nguyễn-khắc-Hiếu ấy thời đi đâu?

Nguyên mấy hôm ông chủ đi vắng, Hiếu xin phép nghỉ học, nhưng tối vẫn ra họp ở công-viên, lưu-luyến thường đến hai ba giờ. Một hôm vội đi quá, các chìa-khóa trọng yếu phần mình giữ, bỏ rơi chung quanh nhà; hơn mười hai giờ đêm mới về, sực nhớ đến, tức-