Trang:Giac mong con 1926.pdf/15

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

số ít đã hơi khá, vả còn nhờ nhà-nước khai hóa, thế cũng phải dần dần tới lên, như người học-trò con, đến lúc đã thông khiếu, có nhẽ cũng không mấy. »

Một hôm Oanh cười hỏi: « Uyên-ương cửu biệt, lâu nay có tin tức gì về không?

Hiếu. — Độ hai tháng trước, có gửi về được một ít tiền và một cái thư.

— Thư có nhớ không?

— Nhớ.

— Thử đọc xem.

— Không đọc!

— Đọc đi.

— Không!

— Vợ chồng xa cách lâu, thời phải lấy mảnh thư để thông tình, việc gì mà giấu. Thử đọc lên, xem nhời nhẽ có được văn-chương không.

— Hễ đọc cấm cười nhé.

— Ừ.

Đọc rằng:

« Ma chère Femme,

Quan hà xa cách, thấm-thoắt đã 2 năm. Độ nọ tiếp thư anh ấm cả gửi sang, biết Mẹ già vẫn thường được khang kiện, cả nhà bình an, và số tiền gửi về năm ngoái, Hiền-khanh đã nhận lĩnh, tôi lấy làm yên lòng. Bóng dâu đã xế ngang đầu, nhờ hiền-khanh thay chữ hôm mai cho, thời người ngoài bể khơi cũng như về đến phần-hương vậy.

Đêm đông canh dài, giăng mờ sương lạnh, nghĩ đến nỗi ly cách, thời các người khuê-các cũng không may mà không lấy được anh chồng ngu! Nhưng biết thế thời đành, mà phận-sự người nam-nhi không phải hai chữ chung-tình đã là hết. Thôi, càng nhớ đến chồng