đưa khách ở Hà-nam đi chùa Hương. Đứng trên núi trông về mặt trước thời ngư, tiều, canh, mục đủ hết. Chèo lên những cành cây to ở mỏm núi mà trông xuống khúc sông đó, thời chùa Hương phủ Lý, biết bao trần-khách vãng lai. Khi ở Non-tiên là nhân có một người bạn thân ở gần vùng đó, cũng lai là một ông bạn đồng-canh, thấy mình trong lúc vô-liêu-lại về chơi, cho nên vì nhau tìm cảnh thú giải phiền, mà chùa núi Non-tiên mới thành chỗ dung người yếm thế. Khi mới đến ở đó, đem vài bốn người học trò nhỏ theo học, để lấy kẻ sai khiến. Ngày cùng các thân-hữu đem rượu lên núi chơi, có khi đêm sáng giăng. cùng nhau ra rạo cảnh quanh chùa để đi tìm hồ quỉ. Trong khi đó. tự lấy làm phóng dật thanh cao, nhưng thực đã gần ra tâm-tật vậy. Đêm hôm rầm tháng ba, tế nàng Chiêu-Quân ở sân chùa, giết hai con gà làm cơm cúng, có đủ rượu, hoa, nhang, sáp, một người anh em bạn giúp việc, việc tế rất thành kính. Bài văn tế, nguyên văn bằng chữ nho rằng:
Bài văn đó, sau về đến Nam-định, quan huyện Nẻ-Xuyên dịch ra quốc văn rằng: