Giấc mộng lớn nguyên mới định chép đến bài đề vách đó. Dưới ba chữ nhan quyển, đề là « Ba mươi sáu năm Nguyễn-Khắc-Hiếu » Sau hết quyển. có phụ bài thư rằng:
- Gửi người tri-âm.
Chu-Kiều-Oanh có nói rằng: « Con người ta ở đời thường hay lấy ít tri-âm làm giận, mà không biết thực tự mình đã phụ biết bao người tri-âm ». Ai tri-âm? tri-âm là ai? Ai tri-âm với ai, thời ai tự biết với ai vậy. Nghĩ như: rau sắng chùa Hương, tấm lòng thơm thảo; phong-thư núi Ngọc, hậu ý ân cần. Bắc nam nam bắc đôi lần, đường bao nhiêu rậm bấy nhiêu phần tình thâm. Ai tri-âm, tri-âm là ai, ai tri-âm với ai, thời ai tự biết với ai vậy[1].
Tôi nay về nằm chỗ nhà gianh ở Dốc-Láp, cũng chẳng kém « rừng xanh một giải, sớm sương non tối lại giăng ngàn ». Bảo rằng thanh cũng thanh, bảo rằng nhàn cũng nhàn, song mà như những khi đêm tàn giăng lặn, sớm phá sương tan, trưa nắng ve ngâm, chiều hôm mây họp, nghĩ nhớ đến ai ai trong bốn bể, nỗi u-sầu khôn dễ tả nên thơ. Lại hằng khi tưởng đến công việc An-nam tạp-chí, lại xem thấy những lời chúc mong của ai trong bức thư in ở đầu tạp-chí số mười. mà cái lo đường xa gánh nặng, sông cái thuyền nan, lại đòi phen như gợi như khêu vậy. Nhớ ngày nào còn đương viết bài chiến tranh tiến-thủ của người An-nam khoảng đầu xuân năm Đinh-mão, thấm-thoát từ ấy đến nay, xuân Đinh-mão đã qua, xuân Mậu-thìn lại tới; xuân Mậu-thìn đã mất, xuân Kỷ-tỵ lại hồ tàn. Gan vàng nung đốt lửa than, đèn xanh tóc bạc luận bàn cùng ai. Phòng văn có lúc thảnh-thơi, viết mấy lời, gửi cùng ai, người tri-âm.
Mùa xuân năm Kỷ-tỵ
Nguyễn - Khắc - Hiếu
Vĩnh-yên Tonkin
- ▲ Tôi hai lần vào Nam ra Bắc, chỉ có bẩy đồng bạc, đi đường bộ la-đà du lãm, hoặc nửa tháng, hoặc gần tới một tháng giời, mà cảnh-huống dọc đường vẫn thường được phong-lưu tự thích, chẳng là nhờ xã-hội mà sao. Tiện đây xin có mấy lời cảm tạ chung, riêng ai với ai, thời ai tự biết với ai vậy.