Trang:Giấc mộng lớn.pdf/36

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 36 —

lòng đẹp mắt, thời có như hoa dẻ hoa mua, mà giầu sang hơn hết là thứ mẫu-đơn núi; các thứ cây thiên-sản để ngồi râm nghỉ mát thời có như cây sòi, cây bứa, như chân-chim, thừng-mực, mà bốn mùa xanh tốt, lại sẵn nhất là châm-trai. Mỗi buổi sáng, mặt giời đông nổi lên trên trái núi, chim rừng kêu bên tai. Mỗi buổi chiều, châu bò các thôn lạc cận tại đàn lũ ăn trên đồi. Mỗi buổi trưa giời nắng, những đàn bà con gái bên phố bên chợ ra tắm dặt phơi phóng ở đầm Láp, như một đàn thủy-điểu cùng nhau ve-vẩy mà nghỉ ngơi. Mỗi buổi sáng, buổi trưa, cùng buổi tối về tháng hè giời nực, mùa chơi Tam-đảo, lại tưởng như lúc ở Saigon năm trước, mà đây thời ếch kêu quành dốc tiếng xe hơi.[1] Mỗi tháng ta ngày chẵn, các xe lao-động đi Hương-canh, Tam-lộng, lộc-cộc lạch-cạch từ ba bốn giờ sáng ở ngoài con đường đá. Mỗi tháng ta ngày lẻ, phiên chợ Vĩnh-yên đó, khoảng tám chín giờ sáng, các dân lao-động gánh củi, gánh lá, gánh nứa, gánh thóc, từ con đường Tam-đảo đi xuống; các xe vận-tải vận tải hàng hóa do con đường Hanoi đi lên chỗ dốc đó, hai bên tấp-nập những người. Thật san lâm mà thành thị! thật hùng hồn, cao nhã, thanh u, sầm tịch mà đông vui. Miếng đất đó, nếu về tay lão-phố như ai, rất không lợi giồng rau giồng quả; song mà thuộc về kẻ văn-nhân thi-sĩ, thời rất là có ích, có giúp cho văn-hứng thi-hoài. Ngày 13 tháng 3 ta năm mậu-thìn, mình lên Vĩnh-Yên đưa tiền gửi chủ-nhân, để nhờ sự làm nhà. Ngày 18 tháng ấy, bắt đầu cuốc đất đắp nền. Ngày 14 tháng 6, đem hai kẻ gia-đồng lên bắc bếp nấu ăn, tức là hôm thứ nhất mới về ở nhà mới, có bài đề vách, văn bằng chữ nho rằng:


  1. Trong khi ở Saigon, bài thơ nhớ các bạn độc-giả của An-nam tạp chí, ó câu: Ếch kêu đầy phố tiếng xe hơi.