Trang:Giấc mộng lớn.pdf/28

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 28 —

Ở Saigon ra truyến ấy, trước hết là chang-trải các công nợ nhiều ít, sau rồi đi thăm những bà con anh em. Đến chơi một ông bạn ở Hanoi, cùng nói truyện về sự-thể tạp-chí. Nghe ông bạn ấy nói thời mới hiểu ra rằng: Nguyên An-nam tạp-chí, cứ nghị-định cho xuất bản ở Bắc-kỳ. Nay dẫu muốn in ở bên tây cũng không sao, nhưng phát hành tất phải ở Hanoi. Vậy thời ra mình vào nam mà tòa báo ở bắc, đã là một sự chẳng tiện thay! Lại mỗi kỳ tạp-chí in ra, đóng hòm gửi tầu thủy ra Bắc để phát hành, phiền phí thực không thể chịu nổi. Vậy, tất muốn cho Tạp-chí được như ý, trừ phi xin được phép Chánh-phủ cho rộng quyền xuất bản không cứ ở tại nam Bắc-kỳ, mà như đó há phải một sự dễ! Việc Tạp-chí tính không ra sao, mà số tiền nghìn bạc đã tiêu mất quá nửa. Cái nợ chung chung nợ cả xã-hội, nghĩ chưa bằng cái lụy riêng riêng lụy ai. Thôi tính sao cũng có thế mà thôi, xếp gồng gánh hãy vào nam truyến nữa.

Ngày 10 Juillet, ở Bắc lại vào Nam, gặp truyến tầu ở tây sang mà lại trở về tây, khách hạng tư cũng được có nhân-cách, không như đi cái tầu chỉ chạy Haiphong với Saigon. Lại các người làm tầu nhất thiết là người tây, cũng thấy nghĩa nhân-loại bình-đẳng. Sau khi đã vào tới Nam thời thứ nhất là việc Tạp-chí, không có kết-quả gì; thứ hai là việc thư-xã, cục-thế chưa định; không bao lâu mà ông chủ-nhân nhà in nhận làm tờ báo, thời các việc tính trước, chung qui thực-hiện duy có câu thứ ba. Về làm sao, ở làm sao, hành trỉ khứ lưu, đã bán cái tự-do từ trước. Thần trí hôn mê thời sinh nhiều ngộ-điểm, lại còn cho người đem gia-quyến tự Bắc vào Nam. Mới hay con người ta, các cảnh-huống hay dở, nhất thiết tự mình làm; oán giời trách người, chỉ là không tự biết vậy. Ngày 1 Octobre 1927, nhận việc phụ-bút ở Đông-pháp thời-báo, phần nhiều viết về mục văn-chương, lương mỗi tháng một trăm bạc. Chủ-nhân lại cấp thêm cho mỗi tháng một trăm, là rồi sẽ tính về công-việc thư-xã. Mỗi tháng hai trăm bạc ăn tiêu, bất-như-ý mười phần đến tám chín; cờ vàng dấu đỏ, bắc nam thân thế ngậm-ngùi ai. Người ta trong lúc buồn, lại hay nghĩ sinh nhiều cái buồn, như mình ở Nam khi bấy giờ, nhớn thời nhớ An-nam tạp-chí, bé thời nhớ những thức ăn ở Bắc, cây rau húng Láng, quả chanh thơm. — Từ Huế giở vào không có