Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/108

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
114
NGO SI LIÊN

nết thanh liêm cảm được loài vật. Sách Đ. T. Nhất-thống chí kể là kẻ có tiếng trong bọn sang làm quan bên An-Nam. Thực đáng cùng với Triệu Xương, Vương-Thức, đều là những người trội hẳn trong các thú-lệnh. Lại theo Sách Địa-lý chí đời Đường, chép việc Thực dâng biểu xin đặt châu Vũ-Lục, sự-thực đáng làm bằng-cứ. Sử cũ đều bỏ sót không chép. Chỉ chép việc năm đầu hiệu Hôi-Xương bên Đường, Vũ-Hồn sang làm Kinh-lược sứ thay Hàn-Ước. Nay xét theo sử Đường, về đời Văn-Tông, chép: « năm thứ 3 hiệu Thái-Hòa, Ước bị Quân làm loạn đánh đuổi ». Kể từ năm thứ 2 hiệu Thái-Hòa đến năm đầu hiệu Hội-Xương khoảng giữa là hiệu Khai-Thành, tất cả 5 năm. Vậy chắc có việc Mã-Thực sang làm Đô-hộ. Mà Hồn là sang kế Thực chứ không phải thay Ước. Nay theo Đường-thư bù, đổi, để sửa những chỗ lầm, sót, và hiểu-dương một kẻ thú-lệnh hiền-lương ». Và lại chua: « Theo Truyện Mã-Thực thì Thực quê ở Phù-Phong, đỗ tiến-sĩ, lại đỗ khoa Chế-sách. — Cơ-my: Địa-lý chí đời Đường chép: « Vua Thái-Tông khi đã dẹp yên các dân mọi-rợ, các Mường Mán hơi có ý nội thuộc, thì nhân ngay bộ-lạc nó, đặt ra châu, huyện, cho các thủ lĩnh nó làm thứ-sử, Đô-đốc, và đều được đời đời nối chức. Gọi đó