Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/92

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
94
NGÔ SĨ LIÊN


đặt ra quân-quốc; có đạo để giao-thiệp với lân-bang; đem nhân để giữ-gìn lấy ngôi cả; thì sẽ bảo-toàn mãi được đất nước, người Tầu chả có thể lại tráo trưng nhòm-ngó được nữa!

Sử thần Ngô-sĩ-Liên bàn rằng:

Truyện dậy rằng: « Có đức lớn tất có được ngôi, tất có được danh, tất có được thọ ». Nhà vua tu cách gì mà được thế? Cũng là tu đức đó thôi! Xem lời đối đáp với Lục-Giả thì cái oai anh võ, há nhường chi Hán-Cao? Kịp khi nghe Văn-Đế vì mồ mả cha, mẹ đặt viên thủ ấp, tuần tiết phụng thờ, cùng hậu đãi các anh, em, thì lại chịu khuất với Hán. Vì thế mà Tông-miếu thờ cúng, con cháu giữ gìn..., chẳng phải là vì có đức sao? Dịch nói rằng: « Đức khiêm nhường, cao thì rực rỡ; thấp thì không ai thể vượt qua... » Nhà vua chừng theo lẽ ấy...

Phụ chú

(1) Phiên ngu, xưa thuộc Nam-Hải, tức đất phủ Quảng-châu, tỉnh Quảng-Đông ngày nay (K. Đ. V. S. cuốn I)

(2-3) Nhật thực vốn có lệ thường. Chẳng những các nhà thiên-văn ngày nay, dù các nhà làm lịch Tầu từ hai nghìn năm xưa cũng đã có thể tính mà biết trước. Thế nhưng theo đạo Nho, ông vua lấy Trời làm cha, đất làm mẹ... Phàm những hiện tượng bất thường ở trong Trời, Đất,