chỉ vì không được làm tôi Hán... Nay may được Bệ-hạ thương xót, phục lại tước cũ, cho sứ sang như xưa, Lão xương chết không mục, đổi hiệu chả dám làm đế nữa! Kinh nhờ sứ giả, dâng một đôi ngọc bích trắng, nghìn bộ lông trả, mười tòa sừng tê, năm trăm trai tía, một bình cà-cuống, bốn chục đôi trả sống, hai đôi công... Mạo-muội tội chết, hai lậy tâu dưới bệ Hoàng-đế ».[1]
Lục-Giả được thư về thưa lại. Vua Hán rất vừa lòng. Từ đó Nam, Bắc giao hiếu, thôi việc dùng binh. Dân được yên nghỉ.
Quý-Hợi, năm thứ ba mươi, — năm thứ 2 đời Hán Văn-đế (178 tr. T. L.) — mùa Đông, tháng Mười, ngày ba mươi, nhật-thực.
Giáp-Tý, năm thứ ba mươi mốt, — năm thứ 3 đời H. V. Đ. — mùa Đông, tháng mười, ngày ba mươi, nhật-thực.
Tháng Mười-một, ngày Ba-mươi, nhật-thực.
Tân-Tỵ năm thứ bốn mươi tám,— năm thứ 4, hiệu Hậu-Nguyên đời H. V. Đ. (160 tr. T. L.) — mùa Hè, tháng Tư, ngày Ba-mươi, nhật-thực.
Giáp-Thân, năm thứ năm mươi mốt, — năm thứ 7 hiệu H. N. đời H. V. Đ., (157 tr. T. L.)— mùa Hè, tháng sáu, vua Hán mất, chiếu cho rút ngắn kỳ tang.
- ▲ Hai bức thư này đều chép trong bộ Sử-Ký của Tư-Mã-Thiên. Cả triều họ Triệu có lẽ Lê-văn-Hưu đã lấy tài-liệu ở các sử Tầu. Cho đến về các đời Bắc-Thuộc sau này cũng vậy. Ngô-sĩ-Liên chỉ là chép theo sử của họ Lê mà thôi.