Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/86

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
88
NGÔ SĨ LIÊN

Vương tự trị lấy! Tuy vậy, Vương lại tự xưng là « hoàng-đế »! Hai « hoàng-đế » đứng đôi không có lấy một viên sứ cưỡi xe để mở đường đi lại, thế tức là ganh nhau. Ganh nhau mà chẳng nhường nhau, kẻ có nhân không thèm làm! Vậy xin cùng vương chia nhau mà bỏ lỗi trước. Từ nay về sau, lại thông sứ như cũ. Cho nên sai Lục-Giả chạy sang, đem bản-ý của Trẫm bảo cho Vương rõ. Vương cũng nên nhận lời, chớ cướp phá nữa! Nhân đem năm chục bộ áo bông hạng thượng, ba chục bộ áo bông hạng trung, hai chục bộ áo bông hạng ba, làm quà cho Vương. Mong Vương nghe nhạc khuây lo, thăm hỏi đến các nước láng-giềng... »

Giả tới, Nhà-vua xin lỗi mà rằng: « Xin kính vâng lời chiếu, làm chức Vương ở phên-dậu, nộp đồ cống-hiến mãi mãi! Thế rồi xuống chiếu ở trong nước rằng:

« Trẫm nghe: Hai tay hùng chẳng cùng đứng; hai người hiền chẳng cùng đời... Hoàng-đế nhà Hán là một vì thiên-tử khôn ngoan. Từ nay ta bỏ xe mui vàng, cờ đạo phía tả, cùng các nghi-vệ hoàng-đế »!

Nhân viết thư rằng:

« Trùm lớn dân Mường-rợ, lão tôi là Đà mạo muội đáng chết, hai lậy dâng thư dưới Hoàng-đế: Lão vốn là quan đất Việt. May Cao-đế ban