giỏi hơn! » Lại hỏi: « Ta với vua Hán, ai giỏi hơn? » Giả nói: « Vua Hán nối nghiệp của năm đời Đế, ba đời Vương, thống trị Trung-Quốc. Người Hán kể có ức vạn! Đất vuông muôn dậm! Của đông; dân giầu, Chính-quyền do tay một nhà... Từ hồi mở Trời, dựng Đất đến giờ, chưa có đời nào được thế! Nay Vương dân chẳng qua mười vạn, ở lộn-xộn trên non, dưới biển. Ví cũng như một quận của Hán, sao lại đem đọ với Hán? » Nhà-vua cười và nói: « Ta giận thân không nổi lên ở bên ấy! Đâu đã chịu không bằng Hán! » Giả nín lặng tiu-nghỉu! Bèn giữ Giả ở lại vài tháng. Nói rằng: « Trong đất Việt không ai đáng nói chuyện! Từ khi chàng đến, khiến ta hằng ngày được nghe những chuyện chưa nghe! » Cho Giả của bỏ đẫy[1] đáng nghìn vàng! Kịp khi Giả về, lại cho nghìn vàng nữa!
Bính-Ngọ, năm thứ mười ba — năm thứ 12 đời H. C. Đ. (195 tr, T. L.) — mủa Hè, tháng Tư, vua Hán mất.
Canh-Tuất, năm thứ mười bẩy, — Năm thứ 4 đời Hán Huệ-đế Doanh (191 tr. T. L.) — Mùa Hè, Hán lập miếu thờ Tổ ở phía Bắc sông Vị
Quý-Sửu, năm thứ hai mươi, — Năm thứ 7 đời H. H. Đ. (188 tr. T. L.) — Mùa Xuân, tháng Giêng, mồng một, nhật-thực.
- ▲ « Các của châu, báu, gói bỏ vào trong đẫy » (K. Đ. V. S.)