Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/73

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
75
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

củi xem hai ông tiên đánh cờ, cán dìu mục nát lúc nào không biết! » (An-Nam-chí của C. H. T.)

(13) « Tiểu-giang tức sông nhỏ của phủ Đô-Hộ, sau nói sai là bến Đông-Hồ. Nay không rõ ở đâu » (K. Đ. V. S.)

(14) « Nguyên núi Vũ-Ninh ở châu Vũ-Ninh, trên có ngọn Tỉnh-Thủy. Trên ngọn có con rắn đá, tên là Ngọc Kinh. Vũ-Ninh nay là huyện Vũ-Giang » (An-Nam-chí của C. H. T.)

(15) « Bình-Giang tức sông Thiên-Đức, là nhánh phía Đông của sông Lô, chảy thông xuống sông Bình-Than. Lại có tên là sông Đông-Ngàn. » (K. Đ. V. S. cuốn I).

(16) « Nam Việt-Chí có chép: An-Dương-Vương đóng ở Giao-Châu. Hiệu-Úy Triệu-Đà cất quân đánh. An-Dương-Vương có bậc thần-nhân tên là Cao-Thông giúp-đỡ, làm một chiếc nỏ, bắn một phát giết một vạn quân Việt! Ba phát giết ba vạn người. Đà biết cớ ấy, liền lui về đóng ở Vũ-Ninh, rồi sai con là Trọng-Thủy sang làm con tin, xin thông hiếu. Sau An-Dương-Vương đãi Cao-Thông không tốt. Thông bèn bỏ đi. An-Dương-Vương có con gái là Mỵ-Châu, thấy Trọng-Thủy vẻ người xinh đẹp, bèn tư tình với. Sau Trọng-Thủy dỗ Mỵ-Châu xin xem nỏ thần. Mỵ-Châu cho xem. Bèn làm hỏng lẫy nỏ, lập tức sai sứ về