đường rẽ, để bảo cho chàng biết... » Trọng-Thủy về, đem thưa với Đà.
Quý-Tỵ, năm thứ năm mươi — Năm thứ 2 đời Tần Nhị-thế (210 trước T. L.) — Nhâm-Ngao ốm sắp chết, bảo Đà rằng: « Nghe đồn bọn Trần-Thắng làm loạn. Lòng dân chưa biết theo đâu. Đất này hẻo-lánh xa-xôi. Ta sợ bọn giặc xâm phạm đến đây, muốn tuyệt đường với chúng, — Đường sang Việt do Tần mở. — tự giữ lấy mình, đợi xem sự-biến ở Chư-Hầu... »
Rồi đó ốm quá, lại nói: « Phiên-Ngu — Nam Thành đời Hán — tựa núi, cách sông; Đông, Tây đều vài nghìn dậm. Người Tần xem cũng sẵn lòng giúp nhau, thế cũng đủ dựng-nước, nổi vua, làm chúa một phương. Các quan đầu các hạt trong quận không ai đáng cùng mưu toan, cho nên thường triệu ông, bảo cho biết thế... » Bèn cất Đà thay mình. Ngao chết, Đà liền truyền hịch cho các cửa Ải Hoành-Phố, Dương-Sơn, Hoàng Khê rằng: « Quân giặc sắp đến! Mau tuyệt đường và họp quân để tự giữ cõi mình! » Hịch tới nơi, các châu, quận đều vâng theo! Thế rồi đem giết hết các quan đầu hạt do vua Tần đặt lên! Cho các người thân thay làm Thái-Thú... Đà cất quân đánh nhà-vua. Nhà-vua không biết lẫy nỏ đã mất, vừa vây-cờ vừa cười rằng: « Đà không sợ nỏ thần của ta sao? » Quân Đà bức đến gần, nhà-vua cất đến nỏ, thì đã gẫy rồi! Liền thua