Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/61

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
63
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

« Trọn chẳng phụ đài-thiêng (tâm) »![1]

Nhâm-Tý, năm thứ chín,— Năm thứ 7 đời Đông-Chu quân (249 trước T. L.)— Năm ấy nhà Chu (Tầu) mất.

Canh-Thìn, năm thứ ba mươi bẩy — Năm thứ 26 đời Tần-Thủy-Hoàng (221 trước T. L.) Vua Tần gồm cả Sáu Nước, tự xưng là Hoàng-đế. Khi ấy người ở Từ-Liêm trong bộ Giao-Chỉ nước ta, là Lý-Ông-Trọng, mình cao hai trượng ba thước! Lúc trẻ ra làng xóm làm việc phu phen, bị quan trên đánh đòn! Bèn vào làm quan với vua Tần, tới chức Tư-Lệ Hiệu-Úy. Thủy-hoàng được cả thiên-hạ rồi, sai Lý đem quân giữ đất Lâm-Thao. Tiếng-tăm rung động cả rợ Hung-Nô! Kịp khi già, về quê nhà rồi mất. Thủy-hoàng cho là lạ: đúc đồng, làm tượng ông, đặt ở cửa Tư-Mã thành Hàm-Dương. Trong bụng tượng chứa vài chục người, ngầm làm cho tượng biết cựa-cậy. Hung-Nô[2] cho là quản Hiệu-úy sống, không dám phạm,— Triệu Xương đời Đường làm Đô-hộ châu Giao, đêm thường chiêm bao cùng Ông-Trọng giảng nghĩa Truyện Xuân-Thu[3] của họ Tả. Nhân tới thăm nơi nhà cũ hãy còn, bèn lập đền dâng tế Đến đời Cao-Vương phá Nam-Chiếu thường hiển linh giúp cho thắng trận. Cao-Vương sửa lại đền cũ, khắc gỗ


  1. Thơ không có vẻ gì là thơ Đường, và lại đặc Việt-Nam nữa!
  2. Một giống người ở vào miền Mông-Cổ, Tân-Cương ngày nay. Hồi xưa đã từng rất ​cường-thịnh, thường quấy rối nước Tầu và đánh tràn sang Âu-Châu. Người Hung-gia-ly (Hongrie) ngày nay tức là dòng dõi giống ấy. Cho nên cả châu Âu chỉ có người nước Hung là thuộc giống da-vàng.
  3. Xuân-Thu, sử nước Lỗ do thày Khổng soạn lại. Theo vào bộ kinh ấy có ba bộ truyện để chua cho thêm rõ nghĩa-lệ cùng sự-thực. Trong ba bộ truyện ấy thì truyện của họ Tả (Tả Truyện), nghĩa là của Tả-Khâu-Minh, một người học trò mù của thầy Khổng, là rõ ràng và được tiếng hơn cả.