Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/60

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
62
NGÔ SĨ LIÊN

nó? » Rùa vàng bèn trút vuốt nó, phó cho nhà vua mà rằng: « Nước nhà yên hay nguy, tự có số Trời... Nhưng người cũng nên đề-phòng... Nếu thấy giặc đến, dùng vuốt thiêng này làm lẫy nỏ, quay sang giặc mà bắn tên. Thế là không lo... » Nhà vua sai bề tôi là Cao-Lỗ — có sách chép là Cao Thông —, tạo ra nỏ thần; dùng vuốt làm lẫy. Gọi là nỏ thần ánh thiêng, vuốt vàng.[1] Cao-vương đời Đường sang đánh Nam-Chiếu, quân về qua Vũ-Ninh châu. Đêm chiêm bao thấy người lạ, xưng tên là Cao-Lỗ, nói rằng: « Xưa kia giúp An-Dương-Vương, có công lớn đánh lui quân giặc. Bị lạc hầu dèm pha và bị đuổi đi. Sau khi mất. Chúa Trời thương là kẻ không tội, cho làm Đô thống tướng-quân, coi giữ một giải núi, sông đánh rẹp giặc-cướp. Cùng là các việc mùa-màng, cầy cấy, đều một mình chủ trương cả. Nay đã theo Minh-công đánh tan quân ngỗ-ngược, lại về tới bản bộ. Nếu không cáo tạ, e không phải lễ... » Cao-vương thức dậy. đem nói với các liêu-thuộc Và có làm bài thơ.

« Rằng rặc muôn năm lại.
« Châu Giao đất đẹp riêng!
« Người xưa ta đươc gặp


  1. Chuyện này chép theo Lĩnh-Nam Trích-Quái của Vũ-Quỳnh. Giang-Sứ, K. Đ. V. S. Chép là Thành giang-sứ.