Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/46

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
48
NGÔ SĨ LIÊN

trong ngoài bộ Vũ-định xưa; Nghệ-An là bộ Hoài-Hoan xưa; Thanh-Hóa là bộ Cửu-Chân xưa; Hưng-Hóa, Tuyên-Quang là bộ Tân-Hưng xưa; còn hai bộ Bình-Văn, Cửu-Đức thì khuyết. Nay xét sách Tấn-Chí: quận Cửu-Đức đời Ngô đặt ra, tức tỉnh Hà-Tĩnh ngày nay. Hồ Tôn sử cũ chua tức là nước Chiêm-Thành, tức tỉnh Bình-định ngày nay. (K. Đ. V. S., cuốn đầu)

Kẻ dịch xét: Các tên của mười lăm bộ chẳng qua cũng là thần-thoại! Nếu chúng ta công nhận có vua Hùng-Vương, có nước Văn-Lang, có những tên Quan-lang, Bồ-chánh, Mệ-nàng, thì đó là một quốc-gia của dân Mường, hay ít ra cũng do giống Mường là giống cầm quyền thống-trị. Vậy mà giống Mường thì là giống có riêng văn-tự ngôn ngữ. Sao tên các bộ lại đặt toàn chữ Tầu là một thứ chữ ngoại quốc mà khi có việc bang giao, phải dùng người thông ngôn hai lần mới hiểu nổi? Có một chút lý do gì chăng?

10 bis) Truyện này tức là chuyện « ông Thánh Gióng ». Đây chắc là chép theo sách Lĩnh Nam Trích Quái của Vũ-Quỳnh. Theo đó thì giặc khi ấy tức là vua Ân. Mà những thứ Thánh xin với Vua là một gậy sắt, một ngựa sắt. Sau khi nhồ cả từng bụi tre để lao ném quân giặc, Thánh đã cổi áo giáp ném lại núi Vũ-Ninh mà nhẩy ngựa lên Trời... Muốn biết nhiều về chuyện này thì nên đi xem hội Gióng... Ông Thánh ấy