Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/42

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
44
NGÔ SĨ LIÊN

Đọc đoạn sử-án của họ Ngô về chỗ này, ai mà không phải tức cười? Chúng tôi thật không ngờ một ông sử-quan đời trước lại có được cái đầu óc thơ-ngây đến thế! Và lại có một lối lý-luận không lý-luận chút nào đến thế!

6) Lời phê của vua Tự-Đức: « Kinh Thi có câu: « Con trai kể trăm... » Ấy là tán-tụng có nhiều con trai mà thôi, xét sự thực cũng chưa đến thế... Huống chi là trăm trứng! Quả vậy thì lấy gì cho khác với chim, muông? Dù chuyện nuốt trứng chim én, dẫm vết chân người Khổng Lồ, cũng chưa quái gở quá như vậy! Chuyện này có lẽ cũng như những chuyện mình rắn đầu người (Phục-Hy), mình người đầu trâu (Thần nông) cùng một lối hoang đường bịa-tạc đó chăng? » (Khâm định Việt sử, cuốn đầu). — Đọc đoạn phê này, đem so sánh với lời bàn của họ Ngô về truyện này, ta thấy từ họ Ngô đến vua Tự-Đức, trí phán-đoán của các nhà nho nước ta đã tiến được một, vài bước...

(7) Sách An-Nam-chí của Cao-Hùng-Trưng có chép: « Nguyên đất giao-chỉ khi chưa có quận, huyện, (chưa thuộc về Tầu) có ruộng-lạc theo nước trào lên xuống (ruộng đồng chiêm, do sa bồi)... Khẩn ruộng ấy là lạc-dân. Cai trị dân ấy là Lạc-vương. Giúp việc ông vua ấy là các Lạc-tướng. Đều ấn đồng, thao xanh. Gọi là nước Văn Lang. Lấy thuần-phác làm tục; thắt