đáng sánh đôi, liền bảo bầy tôi rằng: « Con ấy là giống tiên! Kẻ nào tài-đức gồm đủ mới có thể làm rể được! » Khi ấy thấy có hai người từ ngoài vào, lậy ra mắt ở dưới sân, xin được làm rể. Nhà-vua lấy làm lạ mà hỏi họ. Họ thưa rằng: « Một người là Sơn-Tinh. Một người là Thủy-Tinh... Đều ở trong bờ-cõi. Nghe tin nhà vua sáng-suốt có cô gái thánh, nên dám tới xin chờ mạng-lệnh... » Nhà vua nói: « Ta có một gái há dễ được hai rể hiền! » Bèn hẹn hôm sau, ai sắm đủ lễ cưới đến trước thì cho... Hai người hiền vâng dạ, lạy tạ ra về. Hôm sau, Sơn-Tinh đem bạc, vàng, ngọc báu, cùng các món chim núi, muông đồng tới dâng. Nhà vua y hẹn gả cho. Sơn-Tinh đón về ngọn núi cao nhất trong dẫy Tản-Viên, ở đó... Thủy-Tinh cũng đem của cưới đến sau, hối hận không kịp... Bèn nổi mây, rấy mưa, dồn nước tràn rẫy, đem các thủy tộc đuổi theo. Nhà-vua cùng Sơn-Tinh dương lưới sắt chắn ngang thượng-lưu miền Từ-Liêm để chống lại. Thủy-Tinh theo lối sông khác, từ Lý-Nhân vào chân núi Quảng-Oai. Rồi ven bờ lên cửa sông Hát; ra sông Cái, vào sông Bờ đánh núi Tản-Viên!... Nơi nơi đào thành vực, thành đầm, chứa nước để tính việc đánh úp! Sơn-Tinh dùng phép thần-thông biến-hóa, gọi được nguời Mán, đem tre làm phên chống nước... Lại dùng nỏ để bắn... Các giống có vẩy, có mu, trúng tên chạy
Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/36
38
NGÔ SĨ LIÊN