Ý nông-hẹp dám bầy tỏ hết.
Lượng cao-sang mong thấu suốt cho!
Tôi trộm nghĩ:
Chuyện xưa có sử là sách đáng tin.
Nhà nước coi nó là việc khá lớn:
Dùng để chép quốc-thống khi tan, hợp;
Dùng để rõ chính-trị khi thịnh, suy.
Còn mong treo gương sáng lại đời sau;
Chẳng những xét cơ-mầu về thuở trước...
Hay, dở phải khen, chê đủ lẽ, họa có ích cho việc khuyên, răn!
Bút-nghiên cần khó-nhọc lâu công, mới đáng kể là tay trước-thuật!
Phải rằng viết bậy!
Hồ dễ nói chơi!
Kể sách « Đại Việt sử ký » nước nhà,
Chép chuyện chính-trị các vua đời trước:
Thường chống chọi các triều phương Bắc.
Vẫn dõi truyền một cõi trời Nam...
Ức, muôn năm dòng chính đổi trao: núi cao, biển cả...
Năm, bẩy lớp sử xưa rực-rỡ: chúa thánh, vua hiền..
Dù hay, hèn có lúc chẳng đều,
Nhưng hào-kiệt chưa đời nào thiếu!
Trông về dấu cũ,
Vẫn đáng lòng tin.