Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/155

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
157
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

đánh đuổi. Cung chạy về Linh-Lăng.

Canh-Dần, năm thứ hai mươi bốn, — năm thứ 15 hiệu K. A. bên H. (210) — chúa nước Ngô là Tôn-Quyền sai Bộ-Chất[1] làm Thứ-sử Giao-châu. Chất tới nơi, Vương đem anh, em vâng chịu quyền tiết-độ. Chúa Ngô gia cho Vương chức Tả-tướng quân. Sau Vương sai con là Ngẫm[2] sang làm con tin ở Ngô. Chúa Ngô cho làm Thái-thú Vũ-xương, Còn các con Vương ở miền Nam đều cho làm Trung-lang-tướng. Vương lại giỗ-giành mấy họ Cường-hào ở Ích-châu là bọn Úng-Khải, bảo đem nhân-dân trong quận qua miền Đông xin thuộc về Ngô. Chúa Ngô càng ngợi-khen, thăng làm Vệ-tướng-quân, và phong làm Long-Biên hầu[3]. Vương thường sai sứ sang Ngô, dâng các thứ hương, các thứ vải nhỏ, kể có nghìn; ngọc trai, ốc lớn, lưu-ly, lông trả, đồi-mồi, sừng-tê, ngà voi, các của quý báu ấy cùng các món quả lạ như chuối, dừa, nhãn, vân vân, không năm nào là không đến. Lại cống tất cả đến vài trăm con ngựa. Chúa Ngô viết thư ban cho rất hậu, để đáp lại và khen lao Vương.[4]

Lê văn Hưu bàn rằng:

Sĩ-vương biết đem lòng khoan-dung, trung-hậu, nhún-nhường trọng kẻ sĩ để được người thân-yêu, làm nên sang trọng một thì. Lại rõ nghĩa, biết thời, tuy tài khỏe không bằng Triệu Vũ-đế,


  1. Bộ-chất người ở Hoài-Âm (Lâm Hoài) (K. Đ. V. S.)
  2. Ngẫm, K. Đ. V. S. chép là Hâm.
  3. Từ đó đất Lĩnh-Nam mới thuộc về Tôn-Quyền. (K. Đ. V. S.)
  4. Lời phê của vua T. Đ. « Sĩ-Nhiếp chỉ là một viên Thái-Thú bên Hán mà thôi! Xu-mỵ theo thời, chỉ tìm phương tự tiện! Chả có tài ​mạnh, mưu xa gì cả! Đến nỗi hai đời đã hỏng! Có gì đáng khen! Sử cũ cho là Úy-Đà cũng không hơn, chẳng hóa ra lời nói quá? » — Sĩ-Nhiếp... chưa hề xưng vương. Sử cũ chép riêng là một triều, thật không hợp với nghĩa lệ... (K. Đ. V. S.)