Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/112

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
114
NGÔ SĨ LIÊN

hầu Ai-vương và Thái-hậu có cảm động mà hiểu ra chăng? Nếu còn không theo thì nên cáo lỗi, lánh ngôi... Chẳng thế nữa thì theo gương Y, Hoắc, kén riêng một người con Minh-vương lên thay làm vua. Cho Ai-vương được như Thái-Giáp, Xương-Ấp, giữ toàn lấy tính mạng! Như thế thì tiến, thoái mới khỏi lỗi. Nay lại thí vua đi cho thỏa hờn riêng! Lại không biết cố chết giữ lấy nước! Để cho đất Việt chia xé, vào làm tôi người Hán! Như vậy, tội của Lã-Gia thực giết chết cũng còn chưa xứng đáng vậy!

Sử-thần Ngô-Sĩ-Liên bàn rằng:

Ngũ-Lĩnh đối với nước Việt ta, là những ải hiểm trở, những cổng ngõ của một nước! Cũng như Hổ Lao của Trịnh, Hạ-Dương của Quắc... Kẻ làm vua đất Việt cố nhiên nên đặt hiểm để giữ nước, không thể để cho mất được! Họ Triệu một khi không giữ nổi, thế là nước mất, ngôi dứt, đất-đai bị qua phân! Nước Việt ta chia rõ ra, thành hẳn cái thế Nam, Bắc! Sau này tuy có các đế-vương nổi lên, đất hiểm đã mất, khôi phục tất là phải khó! Cho nên Trưng-Nữ-vương tuy có dẹp định được đất Lĩnh-Nam, nhưng không giữ được các cửa ải hiểm trở, nên chẳng bao lâu lại bị diệt; Sĩ-vương tuy lại được toàn thịnh, nhưng đương thời còn vẫn là Chư-hầu, chưa chính vị-hiệu!.. Sau khi mất lại về tay kẻ khác!