TỰA
Sử là để chép việc. Mà việc đó hay hoặc dở dùng để khuyên, răn cho đời sau. Thuở xưa, các nước đều có sử riêng. Tức như Xuân-Thu của nước Lỗ, Đào-Ngột của nước Tấn, Thặng của nước Sở, ấy là sử cả. Nước Đại-Việt ở phía Nam rẫy Ngũ-Lĩnh: Đó là Trời ngăn ra Nam, Bắc... Thủy-Tổ ta ra từ dòng-dõi vua Thần-Nông: Đó là Trời mở ra bậc chúa-tể thật đáng vì... Vì vậy nên có thể cùng với các triều bên Tầu đều xưng đế ở một phương... Phiền nỗi: Sử-sách thiếu hẳn ghi-chép, mà sự thực chỉ là nghe truyền... Văn: chen cả hoang-đường! Việc: hoặc khi quên, sót! Cho đến: viết-lách sai-lẫn; ghi-chép dài-dòng... Chỉ làm bận mắt! Còn có gì đáng trông soi nữa! Đến vua Thái-Tông nhà Trần mới truyền quan Học-sĩ Lê-văn-Hưu sửa lại: từ