Tiểu-thư sẽ đưa mắt một cái, Công-tử biết ý, không dám hỏi-han gì cả, đến lúc người trên lầu xuống hết cả rồi, Tiểu-thư bảo rằng:
« Tướng-công cứ tìm nơi tránh nạn, mặc thiếp tôi chịu chết một mình, xin đừng có nghĩ đến thiếp tôi làm gì nữa. »
Nói chưa dứt nhời, thời nghe quan Huyện đã đến, Tất-Tùng vội-vàng lui đi trốn, bao phục ở cạnh Tiểu-thư, không đem được đồng nào làm tiền hành-lý.
Quan Huyện Hàn-Trung là Khâu-công, thân-hành khám-nghiệm, truyền cho khổ-chủ đem mai táng, sai đem Tiểu-thư lấy khẩu cung, Tiểu-thư cung rằng:
« Tôi họ Trương tên Anh, cùng với anh là Trương-Tùng đi tìm phụ-thân, giả hình coi giai đi đường cho tiện, không ngờ Ngô-Hán biết rõ tình, lên lầu cưỡng hiếp, cầm dao đâm chết Ngô-Hán thực, nay tình-nguyện xin đền mạng. »
Khâu-công đoán rằng: « Chắc có người đồng mưu với Ngô-Hán. » Bèn đem tiểu-nhị ra tra xét, tấn ba-mươi roi, nó vẫn nhất định không sưng. Quan Huyện truyền giải Tiểu-thư về huyện-đường kết án tử tội.


