— 20 —
Chè chuyên nước nhất, hương đùn khói đôi.
Chong gang tấc mặt dời sa mấy,
Phận hẩm-hiu nhường ấy vì đâu!310
Sinh li đòi dất thời Ngâu*,
Một năm còn thấy mặt nhau một lần.
Huống chi cũng lạm phần son phấn!
Luống năm-năm chực phận phòng không!
Khéo vô duyên mấy Cửu-chùng!
Thắm nào duộm lại tơ* hồng cho tươi!
Vườn Thượng-uyển hoa cười mấy nắng,
Lối đi về ai chẳng chiều ong?
Duềnh nhâm một dải nông-nông,
Bóng dương bên ấy, đứng chông bên này;320
Tình dầu-dĩ làm khuây nhĩ mục,
Ban phòng không như dục mây mưa;
Dấc chiêm-bao những đêm sưa,
Dọt mưa cửu-hạn còn mơ đến dầy.
Chên Chín-bệ có hay chăn nhẽ,
Khách quần-thoa mà để lạnh-lùng?
Thù nhau du, hỡi đông-phong,
Góc vườn dãi nắng cầm bông hoa đào;
Tay Tạo-hoá cớ sao mà độc!
Buộc người vào kim-ốc* mà chơi!330
Chống tay ngồi ngẩn sự* đời,
Muốn kêu một tiếng cho dài kẻo căm!