Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/23

Trang này đã được phê chuẩn.

— 19 —

Mùi quyền-môn thắm dắt nên phai;
Nghĩ nên tiếng cửa quyền ôi,
Vẻ thong-thả lại cũng thôi một đời.

- V -

Ví sớm biết lòng dời đeo-đẳng,
Dẫu thuê tiền cũng chẳng buồn tênh,290
Nghĩ mình lại ngán cho mình,
Cái hoa đã chót deo cành biết sao!
Miếng cao-lương phong-lưu nhưng lạm;
Mùi hoắc-lê thanh-đạm mà ngon,
Cùng nhau một dấc hành-môn,
Lâu-lâu díu-dít cò con cũng tình.
Mình có biết phận mình da thế,
Dải kiết điều oẻ-oẹ làm chi?
Thà dằng cục-kịch nhà-quê!
Dầu lòng nũng-nịu nguyệt kia hoa này;300
Chiều tịch-mịch, đã gầy bóng thỏ,
Vẻ tiêu-tao lại, võ hoa đèn,
Muốn đem ca tiếu dải phiền,
Cười nên tiếng khóc, hát nên dọng sầu,
Ngọn tâm-hoả đốt dầu nét liễu;
Dọt hồng-băng thấm dáo làn son,
Dơ buồn đến cảnh con-con,