một vài trang sau là những thuật nhỏ, là chỗ cháy còn sót lại.
62. — MỘT BÁC NHO NGÔNG
Tào-Tháo muốn cần một người danh-sĩ sang dụ Lưu-Biểu về hàng. Tuân-Du tiến một người bạn là Nễ-Hành vào. Khi Hành lại, làm lễ xong, Tháo không mời ngồi. Hành ngửa mặt than rằng: « Giời đất rộng thế này, mà sao không có một người? » Tháo nói: « Thủ-hạ ta có vài mươi người, đều là anh-hùng đời nay, sao ngươi dám bảo không người? » Hành xin hỏi vài mươi người là ai? Tháo nói: « cơ thâm trí viễn, ta có Tuân-Úc, Tuân-Du, Quách-Gia, Trình-Dục, còn những đại tướng của ta thì có Trương-Liêu, Hứa-Chử-Lý-Điển, Nhạc-Tiến, Vu-Cấm, Từ-Hoảng, Tào-Hồng, Hạ-hầu-Đôn, sao ngươi dám bảo không có ai? » Hành cười đáp rằng: « Bọn ấy ta cũng biết, có ra gì? Bốn anh cơ thâm trí viễn đó, chỉ cho đi viếng tang trăm bệnh, dữ mả coi mồ, gác cổng canh ngõ, ngâm thơ bình phú. Còn các đại tướng đó nên cho đi đánh trống khua chiêng, chăn trâu đắt ngựa, diễn trạng đọc chiếu, chạy giấy đưa thơ, mài dao đúc gươm khiêng ván đắp tường, mổ lợn giết chó, dặt đồ nặng thịt cả. » Tháo dận hỏi: « Thế mày có những tài gì? » Hành đáp: « Ta thì thiên văn, địa lý, tam giáo, cửu lưu, không đâu là không biết, trên dúp vua nên bực Nghiêu, Thuấn, dưới học sách sánh bực Khổng, Nhan, ta cùng với bọn thô tục bàn thế nào được? » Các quan ai cũng muốn giết Hành, Tháo ngăn lại bảo rằng: « Ta đang thiếu chân đánh trống, để nay mai có tiệc yến nào, cho nó sung vào chức ấy, để hết khoe tài. » Hôm sau có tiệc, sai đòi Hành vào đánh trống, Hành vâng ngay. Phép đánh trống phải thay áo mới, Hành cứ mặc áo cũ mà đánh trống. Các quan thét: « sao không thay áo? » Hành vâng nhời, đứng ngay trước tiệc, cổi quần áo, trần truồng ra thay. Tháo mắng rằng: « Trên