Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

« Khi mình hạ san xuống dúp nó, rõ-ràng trước mặt thiên-hạ, nay nếu mình không bằng lòng su-phụ nó nữa, cũng vào nói rõ ràng cho nó biết, nếu bỏ mà đi luôn, thì là mình chốn nó, đã là nghĩa-sĩ, khi ở khi đi phải cho minh-bạch. » Nghĩ vậy mới vào thành, đi thẳng tới trước mặt Tiễn, Tiễn thấy về mừng quá, hỏi han, ai ngờ Định không quỳ, đứng nói to rằng: « Tôi tuy sanh trưởng chốn non cao rừng rậm, nhưng vẫn dữ lòng thanh bạch, không làm đều phi nghĩa bất nhân. Tôi mà bỏ chốn mao lư xuống đây, chẳng phải là ham tước lộc, ấy vì tôi nghĩ phận làm giai đứng trong vũ-chụ, dù hay dở cũng phải có công nhiều ít với non sông, nên mới dúp ngài. Nay tôi đã hiểu rõ ngài là bất nhân, có lòng phản nghịch, nên tôi về chào ngài mà chở về núi. »

Công-Tiễn nói: « Thôi ngươi đã bị Ngô-Quyền nó dụ ngươi, nên thay lòng đổi giạ, về mắng ta là bất nhân, nay ta nói cho mà biết, nguyên trước Khắc-Chánh đem binh đánh Giao-Châu bắt Khúc-Thừa-Mỹ mà diết, nên dân hờn oán. Đình-Nghệ dả danh ái quốc, nói là báo thù cho họ Khúc. Kịp đến khi khôi phục giang-sơn, lại dành lấy ngôi Tiết-Đạt-Sứ, hưởng giầu sang, không tìm họ Khúc mà lập, nên ta mới diết đi, ấy là vì nghĩa đó ». Đinh nói: « Thế thì ngày nay ngài diết Đình-Nghệ đi, mà cũng không tìm họ Khúc, thế thì ngài cũng có nghĩa sao? Tôi nay là kẻ quê mùa không hợp với cái nghĩa của ngài, để tôi về chốn rừng xanh, còn ngài ở lại mà làm việc nghĩa ». Nói xong lui ra. Em Kiều-Công-Tiễn là Kiều-Thuận, thấy vậy tức quá, xin anh cho đuổi diết. Tiễn gật đầu. Thuận chạy một mạch ra đến cổng thành gập Định liền chém cắt đầu mang về. Thương ôi! một vị nghĩa-sĩ, chỉ vì nhầm trong một lúc, nỡ bỏ thú non xanh, ra lập thân, nào ngờ chết oan như vậy!