Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

nhà, đi dép cỏ, lưng đeo sách, vai mang đẫy, mặt mũi tiều-tụy, thẹn-thò. Về đến nhà vợ không thèm hỏi tới, chị dâu không thổi cơm cho ăn, cha mẹ không buồn nói truyện với. Tô-Tần than rằng: « nay cha mẹ không coi mình là con, chị không coi ta làm em, vợ không nhìn mình là chồng, đều là bởi mình học còn dốt vậy. » Tô-Tần từ đấy đóng cửa học suốt ngày đêm, buồn ngủ thì lấy dùi đâm vào đùi, tóc cheo sà nhà cho khỏi ngủ gật. Học được một năm thì tìm được cách dụng binh của Thái-Công, mới nói rằng: « thế này mà đi du-thuyết, thì vua nào chẳng đãi mình làm khanh tướng. » Rồi qua nước Yên, sang nước Triệu, đến đâu vua cũng nghe theo kế sách, làm tướng sáu nước, danh tiếng không ai bằng. Bấy giờ cha mẹ ở nhà dọn-dẹp đặt tiệc, ra ngoài cõi 30 dậm mà đón, vợ lét mắt mà trông, chị khúm-núm mà quỳ. Tô-Tần thấy vậy than rằng: « Lúc khốn-cùng thì thân như cha mẹ, chị em, vợ con cũng không ai nhìn tới, lúc phú quý thì thân-thích cũng phải sợ-hãi, suy ra người ta ở đời cái thế vị giầu sang cũng không nên bỏ ngơ! »

53. — PHẠM-LÃI BA LẦN THÀNH DANH

Phạm-Lãi dúp vua Việt Câu-Tiễn 25 năm mới phá được Ngô, sau vua Việt nên được nghiệp Bá, dửa được cái nhục ở Cối-Kê. Phạm-Lãi được phong làm thượng-tướng. Nhưng Phạm-Lãi nghĩ rằng: « Xưa nay những bậc đại-danh khó mà bền lâu được, người đời chỉ cùng nhau chung khi hoạn nạn, khó mà chung lúc yên-vui. Bèn từ quan về nhà, đổi họ tên là Chi-Di-Tử-Bì, ra cầy ở bờ bể, không bao lâu gia-tài có nghìn vạn, vua Tề nghe tiếng là người hiền, phong làm tướng. Phạm-Lãi lại than rằng: « Ở nhà thì giầu đến thiên kim, ra nước làm đến khanh-tướng, thực là bố-y chi cực, nay lại nhận tôn danh, chẳng là bất hiền dư? » Rồi lại giả tướng-ấn, chia hết của-cải cho bạn-bè, lẻn ra đất Đào,