Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

đâu được nghe mấy lời Hoàng-Tử. » Hôm sau bệnh khỏi, thưởng Quản-Trọng 100 cây lụa.

46. — CÁCH SỬ TRÍ CỦA VUA ĐINH.

Vua Đinh-Tiên-Hoàng dấy binh tại Hoa-Lư. Ngô-Tấn-Vương cùng Xương-Ngập Xương-Văn đem binh đến đánh. Bấy giờ vua Đinh còn yếu thế, phải đưa con là Liễn sang làm con tin để xin lui binh. Tấn-Vương không nghe, nhất định tiến binh đánh, lại bắt dữ Liễn không cho về. Đánh hơn một tháng không nổi, mới bắt Liễn cheo lên cành tre cao vót mà dụ hàng, để vua Đinh trông thấy con phải thương mà hàng, nếu không, Liễn sẽ bị diết. Ai ngờ vua Đinh trông thấy thế, cứ điềm-nhiên mà nói rằng: « Đại-trượng-phu định làm việc to, có nhẽ nào lại bắt trước như đàn bà mà ôm-ấp thương con, vì tình cha con mà phải chịu hàng người ta sao? » Nói song sai quân chĩa mấy chục cái nỏ vào Liễn toan sai bắn cho chết quách đi. Hai anh em Sái-Ngập dật mình nói rằng: « Ta cheo con nó, muốn cho nó hàng, ai ngờ nó tàn-nhẫn đến thế, dẫu diết con nó cũng vô ích thôi. » Rồi tha Liễn xuống và lui quân về. Sau vua Đinh lại lập kế đưa được Liễn về Hoa-Lư.

47. — NÀNG MỴ-Ê

Vua Lý-Thái-Tôn, đem quân đánh Chiêm-Thành, diết vua Chiêm là Sạ-Đẩu. Đem quân vào thành Phật-Thệ diết hại sinh-linh, lại bắt vợ vua Chiêm là nàng Mỵ-Ê và các cung nữ, lấy đồ châu báu, bắt tù hơn 5000 người Chiêm. Rồi kéo quân về, khi thuyền đến bến Lý-Nhân (Hà-Nam), vua cho đòi Mỵ-Ê lên hầu. Mỵ-Ê ra đầu thuyền, ngửa mặt lên giời khóc rằng: « Thương ôi ! nước mất nhà tan, vợ chồng kẻ mất người còn, còn mong nổi gì, tấm thân trong-sạch này há đi dâng cho ai, mà cầu sự hiển vinh sao? » Bèn quấn tấm