rạch. Văn Thung, văn Thạnh hô lên biểu bắt, có một đứa lên tiếng xưng là tên Đá; dịch mục Thung, đội trưởng Thạnh biểu binh Thống qua ghe bắt trói. Tên Đá năn nĩ, xin để nó lo liệu, văn Thạnh, văn Thung bèn kêu binh Thống biểu đừng trói. Tên Đá trở vào nhà mẹ đội trưởng Luật, một chặp đội trưởng Luật với tên Tị, tên Trì, tên Vùng đem ra 15 quan tiền, xin phui pha. Đội trưởng Thạnh, dịch mục Thung chịu, rồi biểu nó với binh Thống chèo đem ghe về. Nó cứ việc về nhà, đội trường Thạnh với dịch mục Thung chia tiền ấy làm sao, nó không biết rõ. Nó nghĩ lại thôn trưởng Canh ở trong làng bị ăn cướp; nó đã gặp ăn cướp tại nhà thị Cẩm; đội trưởng Thạnh, với dịch mục Thung lại ăn tiền mà phui pha; nếu nó không cáo báo, để sau phát giác, nó phải tội chung, bỡi vậy tới ngày 28 sáng, nó qua nhà thôn trưởng Canh, học hết các chuyện. Thôn trưởng Canh nói có quả như vậy, thì phải làm cam đoan, rồi liền đi thưa quan.
« Cứ lời các phạm, là Trần-văn--Luật, Trần-văn--Ý, Nguyễn-Văn-Trì, Nguyễn-văn-Viễn, Phạm-văn-Vùng, Nguyễn-văn-Hữu, cả thảy khai danh Đá ở làng Gia-khánh, về phủ Hoằng-an, đã có tư tờ cho tri phủ ấy bắt tịch nên Đá mà giải qua cho được kiết án. Tri phủ Hoằng--an phúc thơ rằng có hỏi thôn trưởng Gia-khánh, chịu « tên Đá có vào bộ, mà không có nhà cữa tại làng, tên ấy ở ghe trôi nổi buôn bán mà ăn, làng tìm không đặng. »
« Cứ các lời phạm là Nguyễn-văn-Trì, Nguyễn-văn-Bữu, Lê-văn-Dõng, Nguyễn-văn-Sương, khai rằng đêm mồng 6 tháng 6 năm nay, chúng nó có hiệp bọn với danh Năng, là dân làng Phú-trị, về tổng Bảo-thành, phủ Hoằng-đạo, có đánh nhà danh Liệu, ở làng Tân-xuân, lấy đặng tài vật chia nhau, các lời. Đã có tư tờ cho phủ Hoằng--đạo, bắt tên ấy cùng tịch ký gia sản nó, cho được làm án. Tri phủ