Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/66

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 67 —

không biết tên, nó thua hết. Nó còn có bảy thước vải đen, lảnh tàu sáu tấc, hai thước năm lụa trắng, nó đem tới nhà cha nó, nói dối là đồ ăn bạc, giao cho cha nó giữ. Ngày mồng 6 ban đêm, nó tới nhà tên Ngộ mà nói chuyện, xảy bị tổng làng bắt nó với tên Ngộ, cùng bắt đặng đồ nghề ăn trộm, tra hỏi nó cùng đem nó tới chỗ cha nó ở đậu tại nhà tên Nghi, lấy đặng thiệt tang y số. Song cha nó nghe bắt, thì đã trốn mất, nó không biết đâu mà dẩn đi bắt. Hỏi nó, nó cam chịu tội có đi ăn trộm cùng lấy đặng đồ, các đều nó khai gần giống như lời Lê-văn-Ngộ. Lại khi nó đem đồ tang mà gởi cho cha nó, thì danh Nghi đi khỏi, không hay biết sự gì, các lời.

Hỏi tên Nghi khai niên canh giáp-thân 29 tuổi, nhà ở làng Lương-mỉ. Năm ngoái ngày tháng giêng, có người quen nó là Dương-văn-Dõng, là cha tên Điền, tới ở đậu nhà nó làm ăn. Vã nó chuyên việc đi ghe buôn bán, cho nên khi tên Điền đem của ăn trộm tới mà gởi cho cha tên Điền, nhằm ngày nào, tháng nào, nó không hay biết, các lời.

Hỏi tên Đặng-văn-Bài. khai rằng nhà ở làng Lương-mỉ, năm ngoái tháng 11 ngày 28, thấy người trong làng là danh Ngộ và người làng Đại-định, là tên Điền, khiêng 200 cân cau tới nhà nó, nói là cau tụi cờ bạc, bán cho nó, lấy 12 quan tiền; rồi nó bán lại cho ghe Khách cũng y giá 12 quan. Nay danh Ngộ, danh Điền khai là của ăn trộm, hỏi nó, nó xin chịu tội mua lầm của gian, nó xin đem 12 quan tiền mà nạp; còn như sự các tên kia ăn trộm cau của danh Trụ thể nào, nó không dự biết, các lời.

Hỏi thôn trưởng làng Đại-định, là Huình-văn-Tại, khai rằng làng nó có Dương-văn-Điền ở ngụ, làng nó thấy tên Điền nghèo khổ lắm, không đem vào bộ. Nay hỏi tới làng