một đôi; lảnh tàu một đoạn, bốn cái khâu bạc; hai chiếc cà rá mả nảo; mười nút áo mả nảo.
Chia rồi, phần ai nấy lảnh cùng đi tảng. Qua ngày mồng 6 ban đêm, danh Điền tới nhà nó mà nói chuyện, xảy bị tổng làng đi tuần, soát bắt trong nhà nó, lấy đặng đồ ăn trộm, cùng các món đồ tang. Chồng thị Hợi là danh Mĩ, nhìn đặng thiệt đồ tang, bắt nó giải nạp. Nay hỏi nó, nó ưng chịu tội, có đi ăn trộm lấy được đồ cùng chia nhau. Còn như bọn nó là danh Bình, danh Sung, đều trốn đi hết, nó không biết họ, không biết làng hai đứa ấy, không biết đâu mà bảo dẩn người đi bắt đi tịch, các lời.
Tra tên Dương-văn-Điền, khai niên canh quí--vì 40 tuổi, ở ngụ lậu tại làng Đại-định, về phần tổng Bảo-khánh. Cha nó là Dương-văn-Dõng, ở đổ với danh Nghi, nhà ở tại làng Lương-mỉ, về phần tổng Bảo-thành. Năm ngoái, tháng 11, đêm mồng 10, nó có hiệp bọn với danh Ngộ, là người quen nó, ở làng Lương-mỉ, với tên Bình là người, nó không biết họ, không biết làng quán, có ăn trộm của thị Thọ, lấy đặng chừng 200 cân cau, đem giấu chỗ vắng, mà thị ấy theo dấu lấy lại được, thị ấy không hô hoán. Tháng ấy, ngày 27 ban đêm, nó với danh Ngộ, danh Bình, lại hiệp với tên Sung, là người không biết họ, không biết làng, ăn trộm cau của danh Trụ 200 cân, bán cho người trong làng, tên là Bài, đặng 12 quan tiền, chia nhau mỗi đứa ba quan để mà tiêu. Đến ngày mồng 4 tháng chạp ban đêm, nó với danh Bình, danh Ngộ, lại ăn trộm nhà thị Hợi, lấy đặng đồ chia nhau. Phần nó: vải đen bảy thước; sáu tấc lảnh tàu nhuộm đỏ; hai thước năm lụa trắng; mền vải xanh cũ một cái; áo lụa trắng một cái; dây lưng lụa trắng một đoạn, quần hàng nam một cái. Vã nhà nó ở gần sự chủ, nó không dám đem về, nó đánh giá tiền, đánh bạc với người đi ghe giang hồ lạ mặt,