đàng trước; còn ông thần mình thì không để chữ đại, trong ý tưởng không đáng để chữ đại sao? Ai nấy thất sắc, đều kêu ông thần là đại lão gia. Tuyết bèn dứt đi không xuống nữa. Nghĩ ra thần cũng ưa mị, chịu phùng nghinh, huống lựa là người.
Phong tục đổi đời, kẻ làm nhỏ càng mị, kẻ làm lớn càng kiêu. Chẳng kỳ quan chức lớn nhỏ, đều ưa xưng là quan lớn, mai mốt trên chữ lớn không biết còn thêm chữ gì! Nhứt là tại nơi kẻ hầu gần vẽ viên cho lớn sự thể: tiếng tục nói là Thủy đại thuyền tự cao, thích nôm là nước lớn thuyền phải nổi lên cao.
106. — người ta hóa ra heo.
Đổ-thiểu-Lôi là người ở Ích-đô có hiếu với mẹ, mẹ mù, nhà nghèo, bữa bữa thường lo cho mẹ ăn uống tử tế. Một bửa y đi xa lo mua thịt sẳn, giao cho vợ, biểu kho cho mẹ ăn, người vợ ngổ nghịch xát thịt kho lộn bò hung đem cho mẹ ăn. Mẹ nghe thối ăn không đặng, lấy giấu đi, để đợi con về. Thiểu-lôi về hỏi thăm mẹ thịt kho có vừa miệng chăng? Mẹ lắc đầu lấy thịt đem ra cho con coi, Thiểu-lôi thấy bò hung giận lắm, chạy vào nhà hòng đánh vợ, lại sợ mẹ hay, bỏ vô giường nằm thở ra thở vào. Vợ hỏi cũng không nói, vợ tức mình ngồi dưới chơn giường tủi hổ. Thiểu-lôi khoát nạt rằng: chưa đi ngủ còn đợi đòn sao? Vợ làm thinh lẳng lặng, một chặp Thiểu-lôi dậy thắp đen rọi coi thì vợ đi đâu mất; thấy có một con heo, có hai chơn mà là chơn người ta, mới biết vợ hóa ra heo. Quan huyện sở tại hay đặng, bắt dắc con heo đi bốn phía thành, để mà răn thiên hạ.