Ấy Lạng-tương-Như phụng huờn Triệu bích, cho nên bây giờ có mượn có lấy vật gì mà hẹn trả, thì người ta hay viết chữ phụng bích hay là bích hườn.
103. — chuyện họ đổ.
Họ-đổ ở sông Nghi, ở trong chợ bước ra, ngồi dựa vách tường đợi bạn hàng, mệt ngủ quên, thấy một người cầm trát bắt y đi tới một tòa dinh dảy, không biết là dinh ông nào, con mắt chưa tầng thấy. Vào dinh thấy một người đội mảo ống ở trong đi ra, Đổ nhìn thì là họ Trương ở đất Thanh-châu cũng là người cố cựu. Trương thấy Đổ, thất kinh, hỏi làm sao anh lọt xuống đây. Đỗ nói không biết làm sao mà có trát đòi. Trương nghi đòi lầm, xắm rắm đi hỏi, biểu Đổ phải ở một chỗ đừng đi đâu lạc thì cứu không đặng.
Trương nói rồi đi mất, hồi lâu có người đi trát tới chịu đòi lầm, cho Đổ về. Đổ từ biệt ra đi, dọc đàng gặp sáu bảy đứa con gái lịch sự, phải lòng đi theo, qua đàng chẹt, trở lộn xuống, được vài mươi bước, Trương ở đàng sau kêu lớn, hỏi anh Đổ toan đi đâu? Đổ mê sa xăm xăm đi mải, giây lâu thấy mấy đứa con gái chun vào lều. Đổ nhìn là quán rượu mụ Vầm, chun vào cữa, ngó quanh quất, thấy mình nằm chung một chuồng với heo con, sờ sờ đã hóa ra heo, tai còn nghe tiếng Trương kêu vẳng vẳng, sợ hoảng đụng đầu vào vách tường, xảy nghe tiếng nguời ta nói con heo điên, nó nhảy chết. Đổ ngó ngoái thấy mình lại hóa ra người, lật đật chạy ra khỏi cữa, thì thấy Trương chực ngoài đường dức rằng: tôi đã dặn anh đừng đi, sao anh không nghe, thiếu một chút nữa thì đã không xong. Nói rồi Trương nắm tay Đổ đưa ra tới cữa chợ, từ giả mà đi. Họ-đổ thức giấc thì mình