Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/41

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 42 —

Hai đàng tới giữa quan không tranh lẽ ngay gian, cứ chuyện mạo nhận mà cải. Nhằm lúc chồn ma hay khuấy, quan bắt đặng cho đòi thầy pháp tới làm phép bắt chồn bỏ vào vò đậy nắp, chất lửa mà đốt. Con chồn ở trong vò la lớn lên rằng nó cũng là dân trong hộ ăn trộm, ai nấy đều tức cười.

Sách dị sử bàn rằng: nay có quân côn đồ đánh đuốc đi ăn cướp, (nói chữ thì là minh hỏa hành kiếp), quan không làm án ăn cướp, nói là ăn trộm; có đứa leo tường phạm tội gian dâm, rồi lại xung là ăn trộm. Cuộc đời đổi dời chừng ấy, ví dụ bây giờ có bắt đặng chồn, nó cũng xưng là ăn trộm chẳng không.


101. — xử kiện.

Có một đứa đày tớ, nằm mơ màng thấy quỉ bắt đi, đem tới chỗ cung điện. Vua diêm-la ngồi trên ngó xuống, thấy nó liền nói quỉ bắt lầm, dạy phải đưa về. Tên đầy tớ thức giấc sợ chạy ngủ chỗ khác. Quách-an cũng là đày tớ thấy anh em bạn bỏ giường không, lại lên mà nằm. Canh khuya tên Lý-lộc nguyên có thù hềm với tên trước, xách dao vào giết lầm nhằm Quách-an. Cha Quác-an đi kiện, quan huyện tự nhược không lấy làm đều. Cha Quách-an nói mình già cả nhờ có một chút con, con chết mình cũng phải chết. Quan huyện làm án dạy Lý-lộc phải làm con thế, cha Quách-an không chịu. Ông huyện dạy rằng: ấy mạng thế mạng, luật nói đành rành, ông cứ luật.

Có người mướn nhà người ta mà ở, quá kỳ không trả tiền, chủ nhà đi kiện, ông huyện không biết xử làm sao, bèn trưng kinh thi mà rằng: trong mao-thi có nói: Di thước hữu sào, di cưu cư chi (chim thước làm ổ, chim cưu tới ở). Con người ta sanh ra làm chim thước cũng hay.