nhà bếp dư một đôi trăm đứa. Tên học trò lấy làm khoái ý, nói rằng đã hết kiếp cực khổ rồi. Đến chừng thức giấc dậy, thì gạo huình lương lão quán nấu chưa chín. Ấy cuộc công danh phú quí ở đời chẳng khác chi một giấc huình lương.
99, — trương bất lượng.
Có một người đi buôn, vừa tới đầu đất Trực-lệ thình lình trời mưa đá, chun vào đám lúa mà núp, xảy nghe trên không có tiếng rằng: ấy là ruộng Trương-bất-Lương, chớ hại lúa nó. Người buôn ấy ngẩm nghĩ họ Trương ấy là ai, đã gọi rằng Bất-lương, sao còn hồi họ. Giây lâu hết mưa, người buôn ấy vào trom xóm hỏi thăm quả có người Trương-bất-Lượng, không phải là bất lương. Người buôn ấy học chuyện lại, hỏi ngụ ý chi mà đặt là bất-Lượng. Người ta nói họ Trương ấy giàu lúa, dân nghe đều tới vay mượn, đến khi trả chẳng luận nhiều ít, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, họ Trương tin bằng lời chẳng đong đi đong lại, cho nên trong làng ai nấy đều gọi là Bất-lượng, nghĩa là chẳng đong lường. Các chủ ruộng chạy ra đồng coi lúa, đám nào cũng ngã rạp, có một sở ruộng họ Trương lúa đứng sựng không hao một gié.
100 — hộ ăn trộm
Đời Thuận-trị giồng Đằng-trạch trong mười tên dân ăn trộm hết bảy, quan sở tại không dám bắt, sau biệt hộ cho làm hộ ăn trộm. Chúng nó có việc kiện cáo với lương dân, thì quan trên cố ý tày vị, sợ làm thẳng phép mà sanh loạn. Sau có người đi kiện sợ thua, mạo xưng là dân hộ ăn trộm, bên bị cáo giận lắm, một hai nói không phải.