Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/36

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 37 —

đâu. Xảy thấy ông thần bận giáp vàng bị chúng xiền lại dẩn đi. Còn hai người lại bắt anh ta lột áo mảo, đem ra đánh năm chục roi lở đít, đuổi ra khỏi cữa. Anh ta ra ngó quanh quất, xe ngựa đi đâu mất hết, rán bò về nhà, sực tỉnh lại dường thể chiêm bao, nằm rên trên giường. Người nhà chạy vào hỏi, anh ta chỉ nói đau hai bên bàn tọa.

Số là anh ta nằm mê như chết đã bảy ngày đêm, bữa ấy sống lại, bịnh một ngày một giảm, song hai bàn trôn lở ra nữa năm mới lành. Người ấy than rằng: lo làm quan hết gia tài, mình lại phải đòn, xấu hổ đã đành, ngặt con hầu non mình mới sắm, không biết ai đem đi đâu mất!


96. — tôn tất chấn.

Ngươi Tôn-tất-Chấn đi đò, rủi trời nổi dông, sóng dồi đò muốn chìm, người trong đò đều sợ hãi. Xảy thấy một ông thần bận giáp vàng đứng trên mây, tay cầm một cái bảng chữ vàng, trở bề chữ cho ai nấy coi, đề rõ ràng Tôn-tất-Chấn ba chữ. Ai nấy gọi Tôn-tất-Chấn nói: chú thấy không, trời hành chú đó, chú phải sang đò khác kẻo lây tới vuối tôi. Tôn-tất-Chấn chưa kịp nói, mấy người dưới đò nóng nảy, ngó bên đò có một chiếc ghe nhỏ đi gần, xúm lại bắt quách anh ta, xô đùa qua đó. Tôn-tất-Chấn qua ghe nhỏ vừa rồi, ngó lại thì chiếc đò ấy chìm mất.


97. — địa lý.

Thầy Châu-hy là danh nho đời Tống, đứng vào hàng năm thầy, là Châu-mậu-thúc, hiệu là Liêm-khê, Trình-minh-Đạo, Trình y xuyên, Trương-tử-Hậu, hiệu là Hoành-cừ, Châu-hối-im ấy là thầy.