ruộng Thương đều cấy lúa mùa; trời hạn nữa, đậu mè chết, mà lúa mùa không hệ gì; sau mưa dào bông trái tốt, năm sau khỏi đói. Thương mới tin bà thầy bói, qua ông nhà giàu vay tiền về cho góp nhỏ té lời đủ ăn. Đến năm 57, Thương trét vách đất, đào chưng vách được một khạp bạc cân được 1325 lượng, trong ý chê bà thầy bói nói còn sai. Có một người đờn bà lối xóm tới chơi, ngó thấy bạc về học lại với chồng; người chồng ganh gổ đi mách với quan huyện. Quan huyện cho thám bắt Thương hỏi bạc; vợ Thương muốn giấu phân nữa, Thương nói của được thinh không, để lại thì nó làm hại, bèn nạp hết. Quan huyện nghi còn giấu giếm, đòi cả cái thạp bỏ bạc vào đầy thạp mới cho Thương về. Chẳng khỏi bao lâu, ông huyện thiên nhậm ấp Nam-xương, năm sau Thươug đi buôn qua đó thì quan huyện chết rồi, vợ con khiến về xứ sở, bán hết đồ nặng. Có mấy chục lu dầu, Thương thấy rẻ mua hết đem về, tới nhà có một lu chảy, sang lu khác được ba nén bạc, coi mấy lu khác cũng có, Thương bán hết, xảy phù hiệp số bạc đào được ngày xưa. Thương từ ấy làm giàu lớn, hay làm phước bố thí cho người bần cùng, vợ biểu phải dành để cho con cháu, Thương nói ấy là để cho con cháu. Tên đi mách buổi trước, nghèo khổ ra thân ăn mày, muốn tới xin mà sợ xấu hổ. Thương hay được nói với nó rằng: việc ngày trước là tại số vận tôi xui cho quỉ thần mượn tay chú làm cho hư hại, không phải là tại chú; Thương châu cấp cho nó nhiều, lân lý thấy vậy đều cảm phục. Thương sống 80 tuổi, con cháu đầy nhà, nối nghiệp lâu dài không suy.