Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/30

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 31 —

giàu không ăn lời, biểu đi nữa; Thương đi buôn hơn một năm, trúng lớn, mãn tải mà về, đi dọc sông bị bảo ghe chìm, hàng hóa mất hết nữa, còn nữa thì đủ trả nợ. Thương mới nói với tên buôn thuộc rằng: Trời làm nghèo, ai cứu cho đặng, ấy là tại tôi mà hại lây tới anh. Thương bèn tính sổ giao cho tên buôn thuộc, từ giả mà về. Ông nhà giàu biểu nữa, Thương không dám, cứ việc cày bừa như cũ, thường than thở mà nói rằng: người ta ở đời cũng phải có hồi khá, làm sao mình lại phải chìm đắm dường ấy. Xảy hiểu biết số vận, đoán không sai. Thương đi bói, chẳng dè là một bà già mướn quán sạch sẽ, giữa đặt bàn thần, đốt hương tối ngày. Thương vào lạy rồi, bà già hỏi một trăm đồng tiền, lấy bỏ vào ống gổ, tay cầm ống quì xuống xóc xóc như xóc xăm, rồi chờ dậy trút tiền ra sáp lớp trên bàn. Phép bói, hể ngữa thì xấu, sấp thì tốt; té ra ngữa hết 58 còn bao nhiêu thì sấp. Bà già hỏi niên canh. Thương nói 28 tuổi. Bà già lắc đầu nói: chưa được, nhà ngươi chịu cực bây giờ thì là vận người khuất mặt, đến 58 tuổi mới là vận nhà ngươi. Hỏi vận người khuất mặt là làm sao? Bà già nói cha làm lành, phước chưa hết thì con hưởng; cha làm chẳng lành, tội chưa hết, con phải chịu. Thương đánh tay nói như đợi 30 năm nữa thì già cả vô hòm rồi. Bà già nói từ 58 tuổi trở lui cũng có năm năm khá, làm đủ ăn khỏi đói lạnh, đến 58 thì tự nhiên được vàng bạc nhiều không phải tìm kiếm; nhà ngươi ở đời không làm đều bạc ác, thì đời sau hưởng phước không cùng. Thương nữa tin nữa nghi về nhà cứ giữ phận nghèo làm ăn, không dám làm đều quấy quá. Chừng được 53 tuổi, Thương có ý để mà coi vận mạng, nhằm mùa ruộng, đau nặng cấy không đặng, đến khi mạnh thì trời hạn mạ khô. Qua thu trời mưa, nhà hết giống sớm, mấy mẩu