Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/26

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 27 —

vòi bắt cả người cả ná bỏ lên trên lưng mà đi. Tên thợ bắn sợ hết hồn, chắc mình phải chết; té ra nó đi một đỗi tới cây cao lớn, nó để y ngồi dưới gốc cây rồi, nó cúi đầu rống lên một tiếng, voi bầy chạy tới vây xung quanh, làm như muốn cậy sự gì. Còn thớt tượng lớn thì quì xuống ngước mặt ngó trên cây rồi lại ngó xuống tên thợ dường như biểu leo. Tên thợ hội ý bén đạp lưng thớt tượng, vịn cây mà trèo lên ngồi tại cháng ba. Một hồi, có một con hạm chạy tới, mấy chục thớt tượng đều nằm nép xuống. Con hạm lựa một thớt mập, hòng bắt mà ăn, tượng sợ sệt đều ngó lên trên cây dường như cầu cứu. Tên thợ kéo ná bắn một phát trúng nhằm chỗ nhược con hạm chết ngay. Bao nhiêu thớt tượng đều nhảy mầng múa lạy. Tên thợ trèo xuống, thớt tượng trước cũng quì xuống kề lưng, thò vòi kéo áo biểu cỡi. Tên thợ cứ việc cỡi, thớt tượng bèn đem đến một chỗ, lấy chơn moi lên, thấy ngà chôn vô số. Tên thợ nhảy xuống đem ngà lên, kiếm dây bó buộc lại xong xã, thớt tượng chở hết lên lưng, đưa ra khỏi núi mới trở lại.


89. — chuyẹn tên ất.

Tên Ất vốn là quân tử ngồi rường,[1] người vợ lấy làm sợ hãi, thường khuyên chồng giãi nghiệp. Tên Ất nghe lời chừa nghiệp cũ, ở vậy ba năm nghèo khổ chịu không nổi, tính phải đi làm dữ một chuyến nữa rồi hãy thôi dứt, bèn giả chước đi buôn, tới thầy bói hỏi hướng nào khác. Thầy bói nói phía đông nam có lợi, mà lợi cho tiểu nhơn, bất lợi cho quân tử. Tên Ất nghe thầy nói nhằm ý, mầng


  1. Coi tập thứ nhứt, quân tử ngồi rường là ăn trộm.