Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/21

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 22 —

thì quí báu, đi đàng người vợ phải gói lại, giấu trong tay áo, đến khi về coi lại thì gói mất, chồng thì nghèo không sức mà thường, rầu rỉ muốn chết. Ngày ấy tên Châu lượm đặng gói đồ, biết là đồ vợ họ Cổ làm rớt, chờ họ Cổ đi khỏi, nữa đêm leo vách vào, nhằm lúc vợ họ Cổ nực nằm nhà ngoài. Tên Châu lấy gói đồ ra cho, có ý dổ đờn bà hòa gian, vợ họ Cổ không chịu, tên Châu không nghe, muốn làm hung. Vợ họ Cổ nói khéo rằng: không phải tôi chê cậu, tôi thấy chồng tôi thường đau ốm, thủng thẳng đợi chồng tôi chết rồi sẽ hay. Tên Châu nghe đặng bỏ ra về, đón đàng giết họ Cổ, tối lại tuốt qua nói với vợ họ Cổ rằng: anh đã bị người ta giết rồi, thôi trước nói làm sao, bây giờ phải nhìn lời. Vợ họ Cổ nghe nói khóc lớn lên, tên Châu sợ chạy mất. Sáng ngày vợ họ Cổ cũng chết. Ông Phí công xét rỏ tình hình làm tội quyết cho tên Châu. Ai nấy đều phục ông ấy thần minh, mà chẳng biết ông ấy lấy cớ gì mà tra án ấy. Ông Phí-công dạy rằng: tại mình gặp việc không chủ ý, chẳng có sự chi là khó. Số là khi đi lấy lược nghiệm được đảy bạc thấy đề chữ vạn, đến khi coi bạc tên Châu, thì cũng đề chữ vạn, ấy là đồ một chủ; hỏi nó có quen biết thì nó nói không, lời nói cùng diện mạo gian xảo, cho nên mới biết chắc việc nó.


85. — tra án (thứ hai).

Hồ-thành với Phùng-an đồng ở một làng mà có đều thù khích nhau. Cha con Hồ-thành ngang tàng, Phùng-an cũng lòn cúi chơi bời, mà Hồ-thành cũng không lấy làm ưa. Một bữa đồng ngồi uống rượu say, Hồ thành khoe tài, nói lớn lối rằng chẳng sợ chi nghèo, muốn làm giàu nhỏ cũng chẳng khó gì. Phùng-an thấy Thành nghèo mà nói