giờ không lẽ dung. Nói rồi nàng ấy vào nhà lấy một cây roi đồng nặng ba bốn trăm cân, vụt ra đi mất. Người trai làm thịt cọp cho mấy người ăn, thịt chưa chín nàng ấy đã trở về mà nói rằng: nó thấy tôi nó muốn trốn, tôi theo vài mươi dặm đường, đánh nó rụng hết một ngón tay. Liền quăng ngón tay xuống đất, lớn bằng bắp chơn, mấy người thất kinh hỏi tên họ, nàng ấy không chịu nói. Một chặp thịt chín, khách đều đau mép không ăn, nàng ấy lấy thuốc bột rắc cho mỗi người đều hết đau. Rồi sau đó nàng ấy đưa khách tới chỗ gốc cây thì những đồ hành lý hãy còn. Mỗi người lảnh gói ra đi hơn mười dặm, qua nhằm chỗ đánh lộn ban đêm, nàng ấy chỉ cho mấy người coi, thì thấy máu đọng vủng trong vực đá, độ chừng một chậu; ra khỏi núi nàng ấy mời từ biệt mà trở lại.
61. — liểu tú tài.
Rốt đời Minh tại đất Thanh-châu, Diễn-châu, cào cào sanh ra nhiều lắm, lần lần qua Đất-nghi. Quan huyện sở tại lấy làm lo sợ, nằm ngoài nhà khách mơ màng thấy Liểu-tú-tài đội mảo cao, mặc áo xanh, hình thù phốp pháp tới viếng, xưng mình có phép trừ cào cào. Ông huyện hỏi phép gì? Liểu-tú tài nói sáng ngày bên đàng tây nam có người đờn bà cỡi con lừa cái lớn bụng, thì là thần cào cào, ông phải xin đờn bà ấy cứu thì khỏi. Quan huyện lấy làm lạ, sáng ngày sắm lể vật ra phía nam chực một hồi, quả có một người đờn bà bối tóc cao, mặc áo vải rộng cỡi lừa xăm xăm qua bên bắc. Quan huyện thắp nhan rót rượu đón lạy bên đàng, nắm lừa không cho đi. Người đờn bà hỏi muốn làm gì? Quan huyện năn nĩ nói