Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/86

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 84 —

thuận kiếm đều nói dối, mà chỗ ung độc lần lần nhóm miệng lành trơn. Châu-thuận cứ lấy vải ràng buộc chỗ cắt, dẫu vợ con cũng không hay; đến khi chỗ ấy lành thì thấy dấu cắt bằng bàn tay, vợ hỏi lắm mới nói thiệt.

Sách Dị-sử bàn rằng: cắt thịt mình là hại mạng mình, người quân tử chẳng lấy làm hay, song kẻ ngu nào biết sự hại mình là bất hiếu, cũng là làm cho hết lòng mà thôi.


55. — chuyện người bán vải.

Có một người bán vải tới đất Thanh-châu thấy một cái chùa hoang, vào coi thì chùa rách vách nát, lấy làm thảm thiết. Có tên thầy sãi đứng gần nghe tiếng than thở, bèn nói rằng: phải chi bổn đạo có lòng sùng tu chùa lại, thì Phật, ngài cũng được ấm cúng rỡ ràng. Tên bán vải đam lòng mạnh mẽ xin chịu tu bổ, tên thầy sãi mầng mời vào phương trượng đãi trà nước bỉ bàn, rồi lại chỉ cả nhà trong ngoài xin phải tu bổ cho cùng. Tên bán vải nói sức một mình làm không nổi, tên thầy sãi nổi hung, nói xẳng tiếng biểu tên bán vải làm sao cũng phải rán. Tên bán vải sợ xin chịu, liền mở gói, nội mình có bao nhiêu tiền bạc đều giao cho thầy sãi mà đi. Tên thầy sãi cản lại mà rằng: thế nhà ngươi bất bình, có bao nhiêu bỏ lẩy lại cho ta, chi bằng ta ra tay trước. Nói rồi liền xách gươm ra, tên bán vải khóc lạy xin tha, thầy sãi không nghe; túng lắm tên bán vải xin thắt cổ cho toàn thân, tên thầy sãi cho, biểu vào trong phòng tối, hối thắt cổ cho mau. Chẳng dè có một ông quan tướng đi ngang qua chùa, thấy có một đứa con gái bận quần đỏ, chun theo lổ vách tường mà vào chùa, phát nghi dừng ngựa lại, cho quân vào soát trong