Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/81

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 79 —

nầy lạ người ở một làng với tôi, cũng là con cháu nhà quan, chẳng lẽ nó đi làm giặc. Ông ấy nói rồi liền dạy mở trói, hỏi duơn do làm sao mà đi đến đó, Châu-sanh thưa khéo rằng: tôi qua Giang-tây cưới vợ về dọc đàng rủi bị giặc bắt cầm, may nhờ ơn cứu chữa, tôi cám đội bằng ơn tái tạo; nhưng vậy vợ tôi chưa biết đi đâu, nhờ lượng quan trên cho chúng tôi hiệp mặt. Quan phó tướng quân dạy dẩn những người bị bắt đứng sắp hàng, biểu Châu-sanh nhìn lấy vợ, rồi đó ông ấy cho ăn uống cấp tiền bạc mà nói rằng: trước nhờ ơn để ngựa, ngày đêm tôi chẳng dám quên, nay trong lúc giặc giả chẳng biết lấy chi làm tình: ngựa hai con, vàng ròng năm mươi lượng đưa cậu về đường. Ông phó tướng lại cho hai tên mã kị hộ tống đàng khác. Châu-sanh lập thế lấy cốt cha mẹ vợ chôn cất xong xuôi, về tới nhà thì sự nghiệp tang hoang, hỏi thăm thì Liểu-sanh đã đi đâu mất. Vợ giỏi lo việc cữa nhà, buôn bán ít năm làm giàu có lớn.


52. — chuyện hướng kiểu.

Hướng-kiểu là người Thái-nguyên, ở với anh rất thảo thuận. Người anh tên là Thịnh trò chuyện với một con đỉ tên là Ba-tư, cắt tóc thề nguyền sống thác không bỏ nhau, mà bỡi mẹ Ba-tư đòi tiền nhiều, hóa ra việc không rồi. Chẳng dè mẹ Ba-tư toan cải nghiệp, cho con về trước. Xảy có một vì Công-tử họ Trang có tình với Ba-tư, xin chuộc nó về làm hầu thiếp. Ba-tư thưa với mẹ rằng: nay mẹ con ta muốn xa chốn nước lửa, ấy là muốn thoát địa ngục mà lên thiên đàng; như phải làm hầu thiếp, thì có khác chi nghề bán dạng mua vui; dầu mẹ không nghe lời, con xin kết tóc với Hướng-thịnh mà