Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/76

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 74 —

Vương-sanh tức tối nói không ra tiếng, quân hầu biết là Vương-sanh liền bắt đánh khổ sở. Thoát chúc trong mồ nhảy ra một người cao lớn, tay cầm gươm bạc, oai khí lẩy lừng hét lên mà rằng: ta là Nhíp-chánh đây, con nhà lương thiện lẽ đâu ai được cướp giành, ta nghĩ chúng bay như muông săn, người ta đuổi đâu đi đó, ta không nỡ giết, gởi lời về cho vua bây, nếu vua bây không cải dữ về lành, thì ta sẽ lấy đầu. Quân hầu đều kinh sợ bỏ xe mà chạy, người cao lớn nhập vào mồ không thấy nữa. Vợ chồng Vương-sanh lạy mồ đem nhau về, mà cũng còn sợ vua bắt lại nữa, cách hơn mười bữa không có tin tức gì, trong lòng mới yên. Còn ông Lộ-vương từ ấy cũng tỡn mà bớt thói dâm.

Nhíp-chánh là người nước Tề, thuở sống có tài thích khách.


50. — ngưu thành chương.

Ngưu-thành-chương là người buôn vải ở đất Giang-tây, cưới con họ Trịnh sanh ra một trai một gái. Thành-chương được 33 tuổi, đau nặng mà chết, thì đứa con trai tên là Trung mới được 12 tuổi, đứa con gái được 9 tuổi. Trịnh-thị ở góa không đặng, bán hết sự sãn, đi lấy chồng khác, bỏ con bơ vơ không chỗ nương dựa. May, Thành-chương có người chị dâu bà con họ, tuổi đã sáu mươi, nghèo nàn góa bụa không người làm tay chơn. Hai đứa con Thành-chương mới nương theo bác gái; ở vừa được ít năm, chẳng dè bác gái mất, lại càng khốn khổ hơn nữa. Tên Trung lớn lên lo nối nghiệp cha mà ngặt không vốn; đứa em gái lấy chồng giàu, năn nĩ mượn chồng được ít chục đồng, giao cho anh đi buôn bán.