Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/69

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 67 —

44. — đông phương sóc.

Vua Hán-vỏ đãi yến quần thần, nhơn vui nói qua sách tướng rằng: nhơn trung ai dài một tấc, thì hưỡng thọ được trăm năm. Ông Đông-phương-sóc chầu một bên vùng cười rè, quan hữu tư tâu rằng ông ấy không cung kính. Ông Đông-phương-sóc cất mảo chịu tội mà rằng: kẻ hạ thần không dám cười bệ hạ, thật tình cười ông Bành-tổ mặt dài. Vua phán hỏi, ông Đông-phương-sóc tâu rằng: trong sách nói ông Bành-tổ sống tới tám trăm tuổi, kính vưng lời bệ hạ dạy, thì môi trên ông Bành-tổ phải thòng thòng tám tấc, suy ra thì mặt ông ấy phải dài hơn một trượng. Ông Vỏ-đế nghe nói cũng tức cười.


45. — công giã trường.

Công-giã-trường là người nước Lổ cũng là học trò đức Khổng-tử, hiểu biết tiếng chim, nhà nghèo ở không nhưng, không có mà ăn cho đủ. Một bữa chim bay tới nhà ông ấy mà kêu rằng: Công-giã-tràng, Công-giã-tràng, cọp bắt dê núi Nam-san, người ăn thịt ta ăn gan, chóng theo bổi chớ dùng dằng. Công-giã-trường đi tới núi quả bắt đặng con dê đem về làm thịt ăn. Chẳng dè chủ mất dê đi đánh dấu được sừng dê tại nhà Công-giã-trường, bèn đi cáo với ông Lổ-công, vu cho Công-giã-trường rằng ăn trộm. Công-giã-trường thưa thiệt, Lổ-công không tin tiếng chim, bắt Công-giã-trường bỏ vô khám. Đức-Khổng-tử biết Công-giã-trường là người ngay thiệt, đi minh oan,

5.