Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/53

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 51 —

thình lình sống lại, thuật hết mọi đều gặp gở, nói rằng Thành không chết; mẹ ghẻ nói Nột kiếm đều nói láo, lại càng chưởi mắng hơn nữa. Nột không biết lấy đều gì chữa chối, song rờ chỗ phạm búa thì lành, rán chờ dậy lạy cha, quyết lòng lặn lội tìm em, như tìm không đặng, xin cha chớ trông con trở về, một liều con như đã chết rồi. Cha không dám cầm, đem con ra nơi vắng vẻ than khóc một hồi. Nột cất mình ra đi, tới đâu cũng hỏi tin em, ăn mày ăn xin trót năm mới tới Kim-lăng, áo quần rách rưới, lẫng thẫng dọc đường, xảy thấy một đoàn cỡi ngựa hơn mười con. Nột chạy tránh bên mép đàng, có một vì quan trưởng, trạc bốn mươi tuổi sấp xuống, quân hầu tiền hô hậu ũng, lại có một vì thiểu niên cỡi ngựa nhỏ, liết mắt ngó Nột. Nột sợ là một vì công tử, không dám ngước mặt, chẳng dè vì thiểu niên ấy gò cương xuống ngựa, lật đật hô lên: không phải là anh tôi sao! Nột ngóc đầu nhìn thì là Thành, liền nắm tay em mà khóc oà; Thành cũng khóc hỏi anh làm sao ra thân lạc loài dường ấy. Nột tỏ sự tình, Thành lại thảm thương hơn nữa. Mấy người hầu cũng rùng rùng xuống ngựa, hỏi căn do bẩm lại với quan trưởng. Vì quan trưởng liền dạy để một con ngựa cho Nột cỡi đi luôn về nhà, hỏi hết nguồn cơn.

Số là ngày cọp tha Thành đi, không biết làm sao lại bỏ Thành bên đường. Thành nằm đó hơn một đêm, xảy có ông Trương-thiên-hộ ở trong kinh đô mà về, đi ngang thấy Thành đẹp đẽ, thương mà ôm lấy, hỏi quê quán thì Thành nói ở xa xác, mới chở Thành về nhà, cho thuốc men dặt mấy chỗ dấu cọp. Cách ít ngày Thành lành đã, ông Thiên-hộ không con bèn nuôi làm con. Khi ấy Thành thuật lại đầu đuôi, Nột lạy tạ ông Thiên-hộ, Thành lật đật vào nhà trong lấy áo quần tơ lụa cho anh mặc rồi dọn

4.